
ư heo chết ngủ ở giường La Hán, nàng tự
mình đến giường ngủ.
Mặc dù Anh ca nhi tỉnh lại thường thường sẽ hối tiếc mình tại sao ngủ như chết như vậy, còn không bằng cầm thú. Nhưng tính cố chấp bướng bỉnh một khi đã phát tác , tê giác có kéo cũng không ngừng. Thậm chí hắn còn cân nhắc qua, Đại Yên triều hàng năm thi đồng sinh lấy tú tài, nhưng ba năm một lần, vừa khéo sang năm thi Hương. Hắn hiện tại đã sắp xếp thời
gian quá vẹn toàn rồi, bây giờ không có thời gian chuyên tâm việc khác
nữa, còn không bằng từ bỏ, chờ lần thi tiếp theo, khi đó hắn nghiệp
dưỡng thành văn nhân đã thành, chữ đã có chút công lực rồi, khi thi
cũng có thể nắm chắc hơn?
Cố Lâm không nói gì. Với nàng mà nói, Anh ca nhi chỉ cần bình an sống qua ngày, không cần lại bán xuân dược cùng cố gắng tự rèn quân giới, đã là quá tốt. Có thể từ hạ lưu hoàn khố đến gà mờ văn nhân tú tài bay
giờ, đã là kinh thiên địa khiếp quỷ thần rồi, thi cử nhân hay không
thi, thật ra thì không hề có quan hệ. Nàng cũng không thèm muốn danh
hiệu phu nhân cử nhân.
Về phần tạ Thượng Thư, cũng không phản đối. Ông cảm thấy cần phải nắm chắc cơ bản, phải thuộc lòng Tứ Thư Ngũ Kinh. Anh ca nhi tên tú tài
này , vốn là thi trộm cơ thủ xảo, dành mấy năm đem cơ bản vững chắc
cũng là chuyện tốt.
Chỉ có Quản ca nhi nhận được tin, lớn tiếng phản đối. Chẳng những phản đối, còn xin đi nhờ xe lừa nông gia trở lại.
Hiện tại hắn rốt cuộc có thư đồng rồi, lần trước hắn về thư viện,
nhị ca liền đem Tiểu Lục tử sai tới chăm sóc cuộc sống thường ngày của
hắn.
Có thư đồng tiện nhất chính là . . Có thể phái hắn trở về mời nhị
ca đi ra uống trà, không cần sợ trở về thì bị cứng rắn lưu lại nhét cho
mấy nữ nhân không đứng đắn.
Cuối thu, Anh Nhị gia cưỡi ngựa rốt cuộc cũng có khuông có dạng,
không cần phải ra ngoài liền chuẩn bị xe. Khí sắc hồng nhuận vóc người
cao lớn nghiêm cẩn mà gần gũi, cộng thêm gương mặt tuấn dật, khóe mắt
hơi câu lên, nghiễm nhiên giống công tử trần tục – cái loại không quá
nghiêm chỉnh.
Nhưng thấy tiểu đệ vẫn rất vui vẻ , đôi mắt tràn đầy là vui vẻ, có vẻ có chút thật thà ngu đần. Quản ca nhi vui mừng thì vui mừng, nhưng lại
cảm thấy khuôn mặt tuấn tú như vậy của nhị ca xuất hiện cái loại thật
thà ngu đần rất không phù hợp.
“Thế nào đột nhiên chạy tới? Làm sao không trở về nhà? Bên này trà
khó uống muốn chết, uống qua lần thứ nhất vĩnh viễn không muốn trở lại. . . Nhà ta còn giữ minh tiền chờ đệ uống chung đấy…”
Cắt đứt nhị ca thao thao bất tuyệt quan tâm, Quản ca nhi một phát bắt được hắn, “Nhị ca, sang năm thi Hương huynh nhất định phải đi thi.”
“Ta?” Anh ca nhi không biết nên khóc hay cười, “Chúng ta là ai chứ,
còn không biết tú tài này là có được như thế nào sao. . . Thôi đi. Ta
hiện tại mỗi ngày rất bận rộn, lại nói cử nhân so với tú tài còn khó hơn nhiều. . . Ngược lại đệ nên đi thi xem, ta cảm thấy được tiểu tử ngươi
có cơ hội rất lớn.”
Quản ca nhi trầm mặc một hồi, “Nhị ca, sang năm ta không thi. Nhưng
ta sẽ xin nghỉ trở về, cử nhân này, ta nhất định sẽ giúp huynh thi đậu.”
“Tiểu Ngũ đệ điên rồi?” Anh ca nhi biến sắc, hắn biết rõ đệ đệ này
khi còn bé chịu quá nhiều khổ, cho nên chăm học không biết mỏi mệt.
Trước kia là không biết phương pháp, mặc dù có chút trộm đạo đầu cơ trục lợi, ít nhất Quản ca nhi hiểu cách thi rồi, cộng thêm hắn đọc sách đủ
vững chắc, cái Cử nhân này có thể nói trong lòng bàn tay rồi.”Rõ ràng
thi được, tại sao. . .”
Quản ca nhi cười khổ, “. . . Nhị ca, không phải huynh sang năm muốn
thi cử nhân, Tứ ca cũng là sang năm thi. Ta đương nhiên biết, ta nhưng
có thể thi được, hơn nữa thứ hạng cao. . . Nhị ca, không phải là ta nói
khoác, đối với ta mà nói, cử nhân lần này dĩ nhiên không thể thi. Tứ ca
thi được hay không. . . Thẳng thắn nói, không rõ! Nếu chỉ có ta. . . cử
nhân mười bốn tuổi. . . Trừ cha bà huynh ngươi, tẩu tẩu, ai cũng không
tha thứ cho ta.”
Người đầu tiên không tha cho hắn, chính là mẹ cả. Nói không chừng
ngay cả Lão Thái Gia và lão thái thái cũng sẽ không vui . . . Lạc ca nhi mình nuôi dạy lại ko có tên trên bảng, nhưng thứ tử lại có tên. . . Sẽ
không thoải mái.
Mà thi một lần đã đỗ cũng có chuyện rất hiếm.
( Quản ca nhi khổ thật, có tài mà không được thể hiện )
“Cho nên ta sang năm không thi, nhưng nhị ca, huynh nhất định phải
thi đậu. Ba năm sau thi, mặc kệ như thế nào huynh cũng phải thi đậu. Bởi vì khi đó ta sẽ đi thi Cử nhân. . . Phải dựa vào ca ca rồi. Khi đó ta
đã mười bảy tuổi, muốn kết hôn. Nhị ca, dù là tam giáp, thế gia chúng ta chỉ cần hơi chạy chọt là có thể phóng ra ngoài làm Huyện lệnh. Đệ đệ ta là Cử nhân không thành vấn đề. . . Thi xong Cử nhân, là có thể phóng ra ngoài làm Giáo Dụ*. Tại nơi khác, cha tuyệt đối không đồng ý ta dừng ở bước này, nhưng nếu cùng huynh ở một chỗ sẽ không giống nhau. . .”
(*)hình như là người dạy học ở cách huyện không chắc lắm
Quản ca nhi len lén đi nhìn cô nương cùng hắn đính hôn, là một người
mềm mại ngọt ngào, tiểu cô nương giống như trái vải đầy đặn bóc vỏ, luôn là mang theo nụ cười vô ưu vô l