
. . Đây là do tên cặn bã đã chết đời trước lưu
lại cho hắn cái nền tảng rách nát gì chứ . . .
Kiếm còn đơn giản, Cố Lâm thay hắn chuẩn bị một thanh cổ kiếm có phẩm vị, không chút xinh đẹp, khiêm tốn cao quý. Nhưng khiến hắn đau lòng
chính là Cố Lâm nói nàng học được đều là chút da lông, hơn nữa chỉ học
được mấy loại này. . . Nhưng đều là Kiếm Vũ tuyệt đẹp.
Theo nàng nói, vì không để cho bọn đệ đệ ra cửa bị cười nhạo, cho nên lúc sư phụ kiếm thuật giảng dạy, nàng cũng bỏ chút thời gian, có thể
đùa nghịch vào chiêu, tránh lười biếng kẻo dọa bọn đệ đệ.
“. . . Nàng sẽ không phải sợ ta đi ra ngoài bị cười chứ? !” Anh ca nhi thẹn quá thành giận.
“Cái người này không phải thân thể không tốt sao?” Cố Lâm không hiểu, “Người nào chẳng biết chàng thi xong lại bị bệnh một trận? Sẽ không có
người so đo. Những thứ này không có gì, rất dễ dàng, học rất nhanh. . .”
Ai nói?
Cưỡi ngựa chính là cả một công trình lớn. Lên ngựa không dễ, xuống
ngựa lại càng không thể coi thường. Những thứ này cũng còn có thể từ từ
làm quen. . . Nhưng không có một con ngựa nào chịu nghe hắn, gọi hướng
đông nhất định đi tây, bảo dừng tuyệt đối sẽ chạy như điên, khiến sư phụ dạy cưỡi ngựa chịu rất nhiều đau khổ. . . Đuổi theo rất mệt mỏi.
Sau đó Cố Lâm thật sự không nhìn nổi, thuật cưỡi ngựa của nàng bỏ bê
đã lâu, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng tự tay dạy Anh Nhị gia là siêu
cấp tay mới, đã dư dả. . . Dạy bọn đệ đệ đã quá nhiều, đây chính là quen tay hay việc.
Chờ Anh Nhị gia có thể cưỡi ngựa ra cửa, cũng đã là sau Trung thu
rồi. . . Bên cạnh còn phải có một tiểu tư cưỡi ngựa đi theo, tùy thời
giúp một tay.
Chỉ là bắn tên. . . Đứng bắn tên, Anh Nhị gia lại rất có thiên phú.
Mặc dù học giương cung khó đến độ mồ hôi đầy người lẫn giận dữ, nhưng
trúng bia cực tốt.
Cố Lâm không keo kiệt chút nào hô to khích lệ, Anh ca nhi trong lòng vẫn cảm thấy bi thương.
Đây không phải là nói nhảm? Năm đó hắn còn là quán quân bắn súng của
chiến đội Lục Binh. . . Đã có bí quyết, không chuẩn xác cũng có thể đại
khái chứ.
Mẹ nó, cho hắn một khẩu súng, hắn có thể mười bia trúng cả mười. Cái
loại cung rách nát này khó dùng như vậy. . . Chỉ có thể mười bia trúng
bốn năm cái. Cho ta một khẩu súng a! Mẹ nó! Thời đại rách nát. . .
Anh Nhị gia khi còn là Triệu quốc anh, thì có một người cố chấp bướng bỉnh, không làm thì thôi, nhưng đã làm thì phải làm đến tốt nhất.
Ban đầu hắn chạy đi làm quân nhân, cũng không phải vì lý tưởng cao
thượng bảo vệ quốc gia hoặc muốn làm anh hùng yêu nước. Mà là rất thực
tế, ba mẹ của hắn đều là nhân viên công vụ có thu nhập ổn định nên gia
cảnh cũng thường thường bậc trung. . . Đáng tiếc ba mẹ hắn đều là người
tốt ngốc trong vạn người mới có một, bị lừa là chuyện cơm bữa, huynh đệ
tỷ muội tự lo không xong, hắn ngay cả tiền cơm cũng không đủ, huống chi
học phí. . . Hắn không tìm nơi miễn học phí thì không được. . . (chém)
Cảnh sát quá phức tạp, hắn là người tính cách tàm tạm không phù hợp, cho nên hắn đương chọn quân nhân.
Mặc dù chỉ là vì công ăn việc làm, nhưng vì tính cách làm gì cũng nên làm đến tốt nhất phát tác, cho nên hắn mới vào chiến đội hải quân Lục
Binh, đã trở thành người xuất sắc , thi đua gì cũng không quên kéo hắn
đi, hắn cũng không khiến bất luận ai phải thất vọng.
Ai biết hắn sẽ chết bởi vì tai nạn hiếm đến không thể hiếm hơn: tàu
hỏa trệch đường ray, lại không ai biết hắn cư nhiên đã xuyên việt rồi,
còn xuyên thành một áo thiếu niên a ma thể* hạ lưu hoàn khố.
Thảm hại hơn chính là, địa phương không giống nhau, xuyên tới đây, chỉ
biết nói quốc ngữ, tiếng Phúc Kiến đang trong giai đoạn tập nghe, lại
phải nhận thử thách như thác lũ : hiểu tiếng kinh thành Đại Yên triều. . . Một chữ cũng không nghe hiểu, thậm chí lúc bắt đầu hắn cũng không
biết mình đã xuyên không.
(*) cái này chịu không hiểu nổi là gì @@ 阿嬷体 ai biết chỉ ta đi
Ngươi nghĩ a, mắt vừa mở, đầu đã đau muốn chết, không thấy cô y tá,
ngược lại là một đống người ăn mặc kỳ quái vây quanh ngươi la hét những
lời đến thiên tài mới hiểu, còn có người cầm kim thật dài đâm ngươi. . . Sẽ không kinh hoảng? Sẽ không cảm thấy bị bắt đến nơi tâm thần kỳ quái? Hơn nữa ngươi muốn đem kim nhổ ra, những người khác còn đè ép chân tay
của ngươi, sẽ không sợ hãi?
Hắn chính là sợ hãi, hốt hoảng, mới động thủ đánh người đến nằm bò,
ai biết nằm bò một người thì lại có một người tiến lên, cho đến khi quật ngã năm người, những người này mới chạy đi, cho hắn chút thời gian và
không gian suy nghĩ.
Nhưng đầu rất đau, đầu hắn chỉ có một đoàn rối bòng bong, hơn nữa
những người đó giống như đậu hũ, vừa đụng liền ngã. Đối với hắn mà nói
đó mới chỉ là vận động nóng người mà thôi. . . Nhưng hắn đã thở gấp
không ngừng, mệt mỏi thoát lực rồi. Nhìn gian phòng cổ kính, hắn còn
đang suy nghĩ, có thể hay không đây là một thôn dân tộc nào đó ở Đài
Loan.
Cho đến khi cửa bị dùng khóa lớn khóa lại, hắn đẩy cửa không ra, kinh hoảng càng sâu, liều mạng kêu gào, ai cũng không để ý đến hắn. Tính
tình trâu b