
ước chừng cũng giống kiểu
lầu Phong của lầu Mãn Phong này.”
“Ừm”, Hàn Nhạn Thanh gật đầu chậm rãi. Sau khi lầu Mãn Phong
ổn định kinh doanh, nàng có ý bảo Dung nương khống chế thêm một hai thanh lâu ở
các thành thị đông dân cư. Để không cho người ta phát hiện quan hệ giữa những
thanh lâu này với lầu Mãn Phong, lầu Mãn Phong ở những địa phương khác sẽ được
đổi tên và kinh doanh độc lập. Ở mỗi thanh lâu đó sẽ lựa chọn ra một vài cô
nương, người hầu cơ trí để dò la tin tức. Trước mắt vẫn chưa phát hiện ra điều
gì không ổn.
“Nhớ nói lại với Dung nương”, nàng suy nghĩ một chút rồi dặn
dò, “Chúng ta làm việc phải thận trọng một chút, không phải bất đắc dĩ thì
không được xung đột chính diện với bất kỳ thế lực nào.”
“Chúng tôi cũng hiểu.” Mi Vũ tủm tỉm cười, khuôn mặt rực rỡ
quyến rũ đến nỗí Hàn Nhạn Thanh là con gái cũng cảm thấy không cưỡng nổi, phải
khẽ quay mặt đi. Đúng vào lúc này, Phi Hoằng mang trà vào dâng lên ba người,
xuýt xoa, “Trà do công tử sao quả nhiên được mọi người rất thích, đáng tiếc là
không cho chúng tôi mang ra đãi khách, nếu không thu nhập từ nước trà hạng nhất
cũng không thua kém rượu trái cây.”
Mi Vũ sầm mặt, “Công tử làm việc tất có đạo lý của công tử,
đâu đến lượt cô nói ra nói vào.”
“Không việc gì”, Hàn Nhạn Thanh mỉm cười, “Mi Vũ cũng đừng
nghiêm khắc quá.” Nàng quay sang ôn hòa nói với Phi Hoằng bị hù dọa đến tái mặt,
“Trong lầu toàn việc cơ mật nên không phải cứ nổi danh là tốt. Duy trì hiện trạng
đã là không tệ rồi.”
“Tạ ơn Trần công tử”, Phi Hoằng quỳ gối hành lễ, màu đỏ ửng
lan ra khắp gương mặt, “Tôi ra canh cửa cho công tử và cô nương, sẽ không có một
ai vào được.” “Công tử thật thủ đoạn”, Mi Vũ nhướng mi, lạnh lùng nhìn Hàn Nhạn
Thanh nhưng mặt lại có vẻ đùa cợt, “đã khiến cho nha hoàn thân thiết của tôi phải
tâm phục.”
“Đó cũng là do cô ngầm đồng ý”, Thân Hổ ôm kiếm trước ngực
nói vẻ thản nhiên, không chút động lòng. Sau phút ngây ngất ban đầu, cậu ta vẫn
luôn duy trì vẻ mặt lạnh băng.
“Được rồi”, Hàn Nhạn Thanh không muốn dây dưa nhiều ở vấn đề
này, ‘Tình hình biên giới gần đây thế nào?”
“Rất khẩn trương.” Mi Vũ thu hồi ánh mắt nhìn Thân Hổ trừng
trừng giận dữ, khôi phục phong độ mỹ nữ xinh đẹp quyến rũ, nghiêm mặt nói, “Bề
ngoài thì nhiều lần quấy nhiễu thành Sóc Phương, nhưng thực tế thì quá nửa những
vụ hỗn loạn gần đây ở các quận Thượng Cốc, Ngư Dương, Định Tương đều do người
Hung Nô gây ra.”
“Ngoài ra, có người trong quân đội ở Sóc Phương nói rằng sắp
tới Hoàng thượng có ý phát động lại chiến tranh.”
“Ồ?” Hàn Nhạn Thanh hứng thú, “Lầu Mãn Phong có thể lấy được
tin tức quân sự?”’
“Đây chẳng phải là dụng ý mà công tử khi mua lại lầu Mãn
Phong ư?” Mi Vũ cười lạnh nhưng vẫn giải thích, “Vân Ca cô nương của quán Ỷ Vân
tại Sóc Phương là nhân tình của một giáo úy ở đó. Trước đây mấy hôm, viên giáo
úy đã tâm sự khi lên giường với Vân Ca rằng không biết có còn sống sót trở về gặp
nàng hay không. Vân Ca lanh lợi thừa cơ hỏi được.”
“Ồ!” Hàn Nhạn Thanh hơi ngượng ngùng, mặc dù những tin được
coi là cơ mật ở thời đại này nhưng đối với những người đến từ tương lai như bọn
họ thì thật sự chẳng là cái gì. “Còn có tin tức gì nữa không?” Nàng hỏi nhưng
không hy vọng quá nhiều.
“Tin này…”, Mi Vũ bỗng có vẻ lưỡng lự, “Cũng không biết có
phải là tôi đa nghi hay không, mấy hôm trước có khách tới lầu Mãn Phong được
tôi tiếp đãi, trên ngực của hắn có xăm hình sói.”
“Cô nghi hắn là người Hung Nô?” Hàn Nhạn Thanh đã hiểu ra,
Người Hung Nô coi sói là thần thú, đúng là có khả năng này.
“Nhưng từ hình đáng đến lời nói của hắn đều giống như người
Hán.”
“Không sợ nhất vạn, chi sợ vạn nhất. Ta không có sự trùng hợp
như thế. Có phải hay không, cứ điều tra thêm sẽ biết.” Hàn Nhạn Thanh mỉm cười,
đáy mắt hiện lên vẻ mập mờ khó nhận thấy. Nàng rất nhanh che giấu đi rồi hỏi,
“Hắn có còn quay lại nữa không?”
“Hắn nói mấy ngày nữa sẽ quay lại.”
“Có biết hắn đi đâu hay không?”
“Hẳn không nói, chẳng qua…”, Mi Vũ nhíu mày, “Thị vệ của hắn
nói lúc rời đi là lên đường đi Khâu Trạch hay sao đó?”
“Khâu Trạch”, Hàn Nhạn Thanh chau mày, nảy sinh một dự cảm xấu.
“Dạ, hơn nửa còn nói bằng giọng Đại Uyển.”
“Tiểu Hổ Tử, chuẩn bị ngay. Chúng ta lập tức lên đường tới
Khâu Trạch”, Hàn Nhạn Thanh ra lệnh.
Thân Hổ nhận lệnh rời đi.
“Xem ra Trần công tử muốn đi rồi.” Mi Vũ che miệng cười một
tiếng, “Mi Vũ có thể hỏi công tử một vấn đề hay không?”
Hàn Nhạn Thanh xoay ngươi lại nhìn nàng ta.
“Công tử rốt cuộc là làm việc cho ai?”
“A Vũ hỏi vấn đề thật kỳ quái”, Hàn Nhạn Thanh mỉm cười quay
đầu lại, trong mắt ánh lên những tia tối thẫm vừa thần bí vừa mê hoặc, “Ta
không thể làm việc vì bản thân mình sao?”
“Người giấu giếm được nha đầu ngốc Phi Hoằng kia nhưng không
lừa gạt được Mi Vũ nhiều năm lăn lộn trong chốn phong trần.” Cô gái không vì thế
mà đổi ý, mệt mỏi gạt mấy sợi tóc, mỉm cười nói, “Trần công tử thực ra là nữ giả
nam trang. Một người con gái yếu đuối vô duyên vô cớ dính dáng vào việc tranh đấu
ở biên ải, nếu không có lý do thi có ai tin?”