
của con gái, “Mẫu thân cũng không lạnh.”
“Hai mẹ con tiểu thư và thiếu tiểu thư đúng là quấn quýt
quá”, Lục Y đi vào, mỉm cười nói, “Tiêu tiên sinh nói đã đến thời gian châm cứu
cho thiếu tiểu thư.”
“Không thích đâu”, Tảo Tảo hét toáng lên, rúc đầu vào lòng
Hàn Nhạn Thanh. Hàn Nhạn Thanh bật cười đẩy con gái ra, “Con không ngoan ngoãn
đi châm cứu là sư công không vui đâu.”
“Sư công à?” Tảo Tảo nhớ tới khuôn mặt trong sáng của sư
công, bắt đầu do dự, “Nhưng sau khi châm cứu phải uống thuốc đắng lắm”, nó phụng
phịu.
“Có câu ‘Thuốc đắng dã tật’. Thuốc này sẽ điều dưỡng cho
thân thể Tảo Tảo tốt lên. Hơn nữa sư công đã cho thêm cam thảo, sẽ không đắng lắm
đâu”, Hàn Nhạn Thanh dỗ dành, “Uống thuốc rồi chúng ta sẽ ăn cơm, hôm nay có
đùi gà mà Tảo Tảo thích nhất đấy.”
“Vâng”, Tảo Tảo nín khóc mỉm cười, gật đầu. Hàn Nhạn Thanh
bé nó đến y phòng của Tiêu Phương, đứng xem hắn châm cứu. Sau khi Tảo Tảo chìm
vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc mê mà nàng chiết xuất ra, nàng hỏi, “Sư phụ,
cơ thể Tảo Tảo rốt cuộc như thế nào?”
“Con không phải lo lắng”, Tiêu Phương đứng dậy thu châm, “Đã
điều trị suốt ba năm rồi, không còn đáng ngại nữa. Chờ hết một tháng trị liệu
cuối cùng thì cũng không cần châm cứu liên tục, chỉ uống thuốc là đủ.”
“Vâng, như vậy thì con cũng yên tâm.” Hàn Nhạn Thanh cụp mắt,
“Nếu không thì con cũng khó lòng ra đi được.”
“Con lại muốn xuống núi?” Tiêu Phương chợt dừng tay, khẽ miết
vào hòm thuốc, “Chẳng phải vừa mới xuống núi hai tháng trước sao?”
“Dung ma ma báo tin nói có việc lớn sẽ phát sinh, con chuẩn
bị dẫn Thân Hổ xuống núi xem thế nào, lần này có khả năng sẽ đi rất lâu.” Hàn
Nhạn Thanh đứng dậy chắp tay, “Phiền sư phụ chăm sóc Mạch Nhi và Tảo Tảo giúp
cho.”
“Con… không cần khách sáo với ta như vậy.” Tiêu Phương thở
dài, “Đã nói với mọi người chưa?”
“Vẫn chưa nói.” Hàn Nhạn Thanh cúi đầu, “Dĩ nhiên con muốn
báo cho sư phụ trước.”
“Võ công của con tuy tiến bộ nhanh nhưng lại không được tinh
thuần.”
“Con biết, nhưng như vậy cũng đủ để bảo vệ tính mạng rồi.”
“Tảo Tảo sẽ khóc đấy.”
Nàng trầm tư một lúc lâu, “Con biết, nhưng… không có cách
nào khác.”
“Ngày mai con phải dẫn Thân Hổ xuống núi”, nàng chọn lúc mọi
người ngồi vào bàn ăn để mở lời, thấy mọi người cùng ngẩn cả ra thì trong lòng
bỗng nhiên dâng lên một nỗi bi thương man mác không nguôi.
Thân Hổ chậm rãi ngẩng đầu lên, trông thấy vẻ mặt thoáng
chút ưu thương nhưng kiên quyết của tỷ tỷ thì hiểu ngay.
“Mẫu thân, chúng con cũng muốn đi.” Mạch Nhi không cảm nhận
được nỗi u buồn của người lớn, gắng ngước khuôn mặt bé nhỏ nhìn lên, vui vẻ đòi
theo.
“Không được.” Nàng trả lời hơi gắt gỏng khiến Tảo Tảo giật bắn
mình sợ hãi. “Lần này chừng mấy ngày thì mẫu thân về?”, Tảo Tảo giơ tay lên đếm
ngón, bập bẹ hỏi.
“Mẫu thân không biết”, nàng ngồi sụp xuống ngang bằng với
con gái, mỉm cười trả lời.
Tảo Tảo không chịu, hơi ngẩn ra, “Trước kia mẫu thân đều đi
chưa tới mười ngày là trở về mà.” Nó khẽ quay đầu đi, trong con ngươi đen trắng
rõ ràng thoáng ánh lên vẻ nghi hoặc trông rất đáng yêu, “Mỗi lần mẫu thân không
mang theo Tảo Tảo và ca ca đi ra ngoài thì Tảo Tảo và ca ca ngày nào cũng ở nhà
đếm ngày mẫu thân trở về, đếm gần tới mười thì mẫu thân đã trở về rồi.
“Vậy con đừng đếm nữa.” Nàng nhắm mắt lại, nước mắt ứa ra.
“Mẫu thân đừng khóc.” Mạch Nhi sán tới, đưa cánh tay nhỏ bé
mềm mại lau nước mắt tèm nhem trên mặt nàng, “Hay khóc không phải là nam tử
hán.” Nó cũng không nghĩ rằng mẹ mình không phải là nam tử hán, cố gắng suy
nghĩ một chút rồi hỏi, “Mẫu thân có chuyện rất quan trọng sao?”
“Đúng vậy, mẫu thân có chuyện rất quan trọng.”
“Mẫu thân cứ yên tâm đi đi, con và Tảo Tảo sẽ ngoan ngoãn
nghe lời sư phụ và thái sư công, chờ mẫu thân trở về.”
“Ừ”, Hàn Nhạn Thanh cảm động, có con trai, con gái như thế
thì còn mong gì hơn. Nàng gạt nước mắt nói âu yếm, “Tảo Tảo, phải nghe lời ca
ca biết không.”
“Tảo Tảo nghe lời.” Tảo Tảo cũng không quá hiểu chuyện nhưng
theo bản năng cảm giác được sự lo lắng của mẫu thân nên đáp ngay.
“Nhạn Nhi, con và Tiểu Hổ Tử chờ ta ở bãi tuyết sau nhà.”,
Tiêu Phương đứng bên cạnh nhìn với vẻ nặng nề, nhẹ nhàng nói rồi xoay người đi
vào phòng.
“Võ công luyện đến cuối cùng thì dựa vào kinh nghiệm chứ
không phải ngộ tính”, Tiêu Phương đứng giữa sân tuyết sau Phi Vân các nói, “Nhạn
Nhi, con có ngộ tính cao nhưng lại không chịu khó luyện công, thiếu hụt thực
chiến. Tiểu Hổ Tử, ngộ tính của con không tốt như tỷ tỷ nên cần chăm chỉ luyện
tập, hơn nữa cũng thiếu hụt thực chiến. Giờ ta sẽ cùng lúc đấu với hai con,
không được xem ta là sư phụ mà phải coi ta như địch nhân thật sự cần phải chống
lại. Phải nhớ rằng ta sẽ không nương tay đâu.” “Lộng Triều”, hắn quay đầu bảo,
“Kiếm!”
“Dạ!” Lộng Triều đang ở trong tàng cây cổ thụ ngàn năm bên cạnh
cất tiếng đáp rồi ném xuống ba thanh kiếm bằng đồng thông thường. Hàn Nhạn
Thanh cầm lên thử ước lượng thì thấy không thuận tay như thanh nhuyễn kiếm[1'>
Tài Vân mà sư phụ thường đưa cho nàng sử dụng.
[1'> Nhuyễn kiếm: Loại k