
hư sơ kiến.”
“Nhân sinh nhược chích như sơ kiến.”
“Nhân sinh nhược chích như sơ kiến.”
Khi nàng nghe được câu này thì chỉ cảm thấy buồn cười, đời
người nếu mãi như khi bọn họ vừa gặp nhau thì Vệ Tử Phu nàng sẽ ở đâu? Hoặc nếu
như đời người mãi chỉ như khi nàng vừa gặp bệ hạ thì trên đời này cần gì phải
có một Trần A Kiều? Đều là những chuyện mâu thuẫn. Mà có lẽ, đời người vốn là một
mâu thuẫn lớn nhất. Trong khoảnh khắc đó, nàng mơ hồ cảm thấy lòng đau đớn.
Vốn nàng vẫn luôn tự nhắc nhở mình đừng yêu nhưng cuối cùng
lại vẫn sa vào đó. Thoáng chớp mắt đã từ năm Kiến Nguyên thứ hai đến năm Nguyên
Sóc thứ sáu, được hơn mười năm rồi. Năm tháng dài như vậy, yêu thương cứ lớn
lên từng chút một khiến khi tỉnh ngộ thì chính bản thân mình cũng không thể xóa
bỏ được nữa. Cũng như đời nàng đã được chú định thống khổ, đến chết vẫn không
yên.
Bệ hạ ban cho cô bé kia danh hiệu Duyệt Trữ, ở tại điện
Chiêu Dương, Duyệt Trữ! Duyệt Trữ! “Du duyệt an trữ”[2'>. Trong cung Vị Ương
này, ai có thể thực sự vui vẻ an bình? Trong điện có bao nhiêu là người mà cô
bé không hề e ngại dám nói rằng mình nhớ mẫu thân, mẫu thân của mình là người
phụ nữ tốt nhất thiên hạ.
[2'> Vui vẻ bình an.
Người phụ nữ tốt nhất thiên hạ? Nàng nhớ lại người con gái
trong ký ức, khuôn mặt như đóa phù dung, cặp mày lá liễu, dĩ nhiên là đẹp tuyệt
trần. Nhưng với tính cách kiêu ngạo tùy hứng như vậy thì có muốn làm trái lương
tâm để nói ra một chữ tốt cũng thấy khó khăn. Chẳng phải bệ hạ cũng bị tính
cách đó của người kia từng bước ép phải rời xa sao?
Tính cách kiêu ngạo đó, sau nhiều năm lưu lạc bên ngoài có
được mài giũa? Đã bước chân ra khỏi thành Trường An, nào ai nguyện ý chịu đựng
người kia thêm lần nữa. Trần A Kiều mất đi tính cách kiêu ngạo rừng rực như lửa
thì có còn là Trần A Kiều như trong ký ức? Nàng cũng chẳng nghĩ được rõ ràng.
Trong lòng nàng, cái tên Trần A Kiều đồng nghĩa với một người con gái luôn kiêu
ngạo, giống như một con phượng hoàng luôn đứng thẳng, kiêu hãnh bay trong biển
lửa không bao giờ chịu cúi đầu, cuối cùng bị đốt thành tro bụi. Ngay cả nàng là
kình địch nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng hình ảnh hủy diệt huy hoàng
đó đẹp đến tột đỉnh. Đẹp đến nỗi không ai có thể trơ mắt lạnh lùng chứng kiến
giây phút cuối cùng. Thế nên, Lưu lang của nàng mới thật là vô tình!
Nàng vẫn ôm mối hận. Đều là phận nữ nhi, đều là hoàng hậu, tại
sao Trần A Kiều lại có thể sống mạnh mẽ, thẳng thắn như vậy còn nàng thì cứ
ngày ngày lặng lẽ, mỏi mòn ở cung Vị Ương phồn hoa để cuối cùng héo hon đi giống
như chiếc bóng mỹ lệ trên tấm màn lụa hàng đêm kéo lên trong điện Tiêu Phòng mà
không hề có sinh khí.
Sau khi nàng sinh Cứ Nhi thì bệ hạ trở nên lạnh nhạt. Nàng
nghĩ, chung quy lại thì y chỉ muốn có một đứa con trai nối dõi mà thôi. Nàng
giúp được y thực hiện hy vọng đó, nên y cho nàng ngồi lên ngôi vị hoàng hậu cao
quý nhất mà cũng cô quạnh nhất ở cung Vị Ương, rồi để mặc nàng cho số phận giày
vò, còn nàng cũng vui vẻ chịu giày vò như thế. Có ai trên cõi đời này không ngưỡng
mộ, có ai ở trong cung Vị Ương không tôn sùng ngôi vị trí hoàng hậu? Người đời
thường nói nó là đại biểu cho ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, nhưng chỉ có người ngồi
trên mới biết được cảm giác bi thương trộn lẫn với hân hoan.
Nàng chiếm được ngôi vị hoàng hậu mà mình ước ao thèm khát
nhưng lại đánh mất sự sủng ái của phu quân. Nàng cũng không biết phải chăng mỗi
người đàn bà đang tranh đoạt ngôi thứ trong cung Vị Ương đều như vậy? Một người
đàn bà có được tôn sùng đến đâu thì trước hết vẫn là một nữ nhân, mà đã là nữ
nhân thì liệu có người nào không mong mỏi được phu quân thương yêu? Người trong
cung Vị Ương thôi không còn nhắc đến Trần hoàng hậu nữa mà bây giờ bọn họ chỉ nói
đến Vệ hoàng hậu ở điện Tiêu Phòng.
“Vệ hoàng hậu là người hiền hậu. Hôm qua ta làm việc trong
ngự hoa viên. Vệ hoàng hậu đi qua còn hơi mỉm cười với ta.”
“Vệ hoàng hậu thật may mắn. Nghe nói, nàng vốn chỉ là một ca
cơ của phủ Bình Dương hầu.”
“Đúng đấy. Nói về thân phận thì Trần hoàng hậu trước kia cao
quý biết nhường nào chứ? Thế mà chẳng phải cũng thua bởi một ca cơ? Có thể thấy
được…”
…
Cho nên, sinh nam không vui, sinh nữ không giận, ai không thấy
Vệ Tử Phu bao trùm thiên hạ?
Lức nàng mới nghe được bài hát đó thì đột nhiên bật cười. Những
người đó chỉ thấy được bề ngoài rạng rỡ nhưng lại không thấy được bùn lầy bên
dưới. Nàng vẫn luôn nghĩ nếu không có Cứ Nhi, không có Thanh đệ, không có Khứ Bệnh
thì rốt cuộc nàng là cái gì ở trong lòng Lưu lang? Cô bé kia nói suốt nửa năm,
Lưu lang cũng nghe suốt nửa năm, dần thấy người kia quả thật là một người rất tốt.
Người kia trong dĩ vãng luôn kiêu căng tùy hứng làm tổn thương y nhưng đã được
thời gian xóa mờ, giờ trong ký ức chỉ còn lại những gì tốt đẹp.
Trong cuộc đời mỗi người đàn ông đều có một bông hoa hồng
nhung và một đóa hồng trắng. Hoa hồng trắng là dịu dàng, hoa hồng đỏ là nồng
nhiệt. Y rời xa hoa hồng đỏ đã lâu nên coi người đó như một nốt ruồi son trước
ngực, giữ tận trong lòng, nếu