
khiến nàng bớt đi sự hờ hững lạnh đạm.
Vào năm sau khi từ lễ Phong Thiện trở về, nàng sẽ bỏ qua những chuyện năm xưa,
chỉ cần y không nhắc đến thì nàng cũng sẽ im lặng.
Nàng có thể không nghĩ tới những tổn thương, coi như không
nhìn thấy vết sẹo trong lòng nên không đau đớn. Nhưng nàng không thể không nghĩ
xem rốt cuộc y yêu là yêu bản thân nàng hay yêu vì cảm thấy có lỗi với A Kiều
năm xưa. Trần A Kiều, ngươi đừng vô vị như vậy, quá khứ hay hiện tại đều chẳng
phải là một mình ngươi sao? Nhưng sự thật có phải là thế? Suy nghĩ này dù không
nặng nề nhưng chất chứa trong lòng lâu ngày cũng thành một nỗi ám ảnh. Hôm nay
y đã nói là yêu bản thân nàng. Bọn họ ở bên nhau suốt bao năm, ăn cùng mâm, ngủ
cùng giường, quấn quýt không rời nhưng chưa hề nói một chữ yêu. Nàng cho là
mình giữ một bí mật động trời nhưng nào ngờ y đã biết từ lâu. Y cho là nàng hiểu
được tình yêu của mình nhưng đâu hay rằng nếu không nói ra thì nàng vẫn luôn ám
ảnh nghi ngờ. Bọn họ đều là những người quá kín đáo, có cảm thụ về nhau nhưng lại
không chịu nói thành lời.
“Kiều Kiều, đừng thương tâm nữa.” Lưu Triệt dịu dàng, “Trẫm
đăng cơ năm mười bảy tuổi, năm nay đã bảy mươi, tại vị hơn năm mươi năm cũng đủ
rồi, chẳng còn gì tiếc nuối nữa. Trẫm ở Mậu Lăng chờ nàng, tới giờ cũng chẳng
biết là nên cầu mong cho Kiều Kiều sống lâu thêm một chút hay mong Kiều Kiều đến
với trẫm sớm hơn một chút.”
Ngày Đinh mão, Lưu Triệt băng hà ở cung Ngũ Tộ, thọ bảy mươi
tuổi. Ngày Giáp thân tháng Ba, y được chôn cất ở Mậu Lăng, lấy thụy hiệu là Vũ,
chính là Hiếu Vũ Đế. Hoàng tử để tang chưa đầy một tháng thì Tề vương Lưu Cứ
làm phản, viện lý do rằng Thái tử Lưu Mạch là con của Trần A Kiều sinh khi lưu
lạc ở ngoài cung, chưa chắc là con của Vũ Đế. Lúc hịch văn dấy loạn truyền tới
tay Lưu Mạch, hắn chỉ cười lạnh. Lưu Cứ quả thật đã nóng lòng đến loạn trí rồi,
suốt bao nhiêu năm qua, không có ai dám hoài nghi về việc này chẳng phải vì tướng
mạo của hắn và Vũ hoàng đế giống nhau như đúc sao? Nhưng nếu Lưu Cứ không phản
lúc này mà đợi đến khi Lưu Mạch dùng ngôi vị thái tử ổn định thiên hạ thì chắc
chắn Lưu Cứ sẽ hết cách.
Tháng Tư, sau khi hết ba mươi sáu ngày mãn tang, Lưu Mạch
đăng cơ hoàng đế; hiệu lệnh toàn bộ Đại Hán, chính là Chiêu hoàng đế sau này. Hắn
tôn mẫu thân Trần A Kiều làm Hoàng thái hậu, theo như tổ chế chuyển tới cung
Trường Nhạc. Lập chính thê Thượng Quan Linh làm hoàng hậu, hiệu là Hiếu Chiêu
Thượng Quan hoàng hậu, muội muội Lưu Sơ làm Duyệt Trữ trưởng công chúa, trưởng
nữ Lưu Yêu được phong làm Dương Hà công chúa. Ngoại trừ đất Tề, chúng thần đều
thần phục, kinh sư Trường An vẫn duy trì ổn định.
Tháng Tám, Lưu Cứ bị đánh bại. Đại tướng Tiết Thực chém Ninh
Triệt, tuân theo thánh ý, giải Lưu Cứ về Trường An. Tội mưu phản vốn không thể
tha nhưng Lưu Mạch mới mãn tang phụ hoàng chưa lâu, không đành lòng để phụ
hoàng khó an giấc dưới suối vàng bởi cảnh huynh đệ tương tàn nên tha mạng cho
Lưu Cứ, phế làm thứ dân, giam lỏng cả đời ở cung Ngũ Tộ.
Trần A Kiều ở trong cung Trường Nhạc ôm Tuyết Ô cũng biết được
hết thảy. Nàng biết con trai mình đủ khôn khéo và từng trải nên không lo nó
không xử lý được những chuyện nhỏ này. Bản thân nàng đã kiệt sức trước những bi
thương liên tiếp kéo đến, chẳng thể để ý. Sau khi Lưu Triệt mất, nàng chuyển ra
ngoài Trường Môn, không muốn ở lại nơi mà nhìn đâu cũng vấn vương hình bóng của
y. Nhưng nàng lại quên rằng cung Trường Nhạc cũng không phải chỗ yên vui gì. Đó
là nơi nàng lớn lên từ nhỏ, lưu giữ bao nhiêu ký ức vui vẻ với y thuở còn niên
thiếu. Có thể nói, thành Trường An, Đại Hán, thậm chí cả thiên hạ này đều có
bóng dáng của y, dù nhắm mắt che tai vẫn còn hiển hiện. Cuối cùng nàng bất lực,
cứ để mặc cho nỗi nhớ nhung giày vò.
Nàng tưởng nhớ về ánh mắt của y, gương mặt của y, nét đáng
yêu của y khi còn nhỏ, vẻ âm trầm khi trẻ trung, sau cùng lại tràn ngập yêu
thương. Từ trước đến giờ nàng vẫn không thể đoán được đến lúc cuối cùng, hồi tưởng
về chuyện thời niên thiếu thì mình sẽ có cảm giác thế nào. Giờ nàng rốt cuộc đã
biết. Nàng nhớ về căn phòng ngoài của điện Tiêu Phòng hun hút gió năm xưa, y tỏ
vẻ lạnh lẽo, thái độ vô tình, cứ thế bỏ đi. Vào lúc đó nàng cảm thấy buốt giá đến
tận xương tủy, cả đời này chắc không thể có giây phút nào lạnh giá hơn. Hôm nay
nàng nhớ lại vẫn còn cảm thấy cái lạnh ấy, chỉ là lần này không chỉ có cảm giác
đó mà còn có cả niềm đau xót. Đau xót vì y đã vô tình làm tổn thương mình, đau
xót vì y đã không còn bên cạnh nữa, nàng có tìm khắp trên trời dưới đất cũng
không thể thấy một người tên Lưu Triệt gọi nàng một tiếng Kiều Kiều. Điều trớ
trêu là, nếu y không rời khỏi thế gian này thì nàng lại không thể yêu thương y
hết mình.
Sau khi Vũ hoàng đế mất được một năm, hoàng đế mới lên ngôi
đổi niên hiệu là Hiển Thủy. Trong gia yến mừng năm mới, Lưu Mạch kinh hãi phát
hiện thấy một lọn tóc bạc trắng trên mái tóc đen của mẫu thân mình. Chẳng lẽ
tương tư lại khiến cho mẫu thân chỉ trong một năm ngắn ngủi đã bạc đầu? Chiêu Đế
và Công c