
ện
Bác Vọng đã quá nhiều năm nên dần quên đi quãng thời gian niên thiếu tài hoa. Ở
tuổi nhỏ hơn Lưu Việt hiện giờ, hắn còn chưa biết phụ thân mình là ai trên cõi
đời này, sống nương tựa với mẫu thân và muội muội. Sau đó hắn mới biết phụ thân
của mình là người tôn qúy nhất Đại Hán. Nhưng như vậy thì sao chứ? Có tôn quý đến
đâu thì ông đã ruồng bỏ ba mẹ con hắn. Hắn sợ phải trông thấy nước mắt của mẫu
thân nên không chịu tha thứ cho người đàn ông đã khiến mẫu thân phải khóc. Hắn
theo mẫu thân đi khắp núi sông Đại Hán trong nửa năm trời mà lòng không nuôi hy
vọng có ngày phải quay về Trường An. Điều này chỉ là ước mơ xa vời, vì Tảo Tảo
vẫn còn ở đó. Bởi thế, cuối cùng bọn họ vẫn phải trở về cái nơi tù túng này.
Lần đầu tiên đối mặt với phụ thân trong cung Trường Môn, hắn
mới thấy giật mình vì thấy bọn họ giống nhau đến như vậy. Giống từ cặp lông mày
lưỡi mác hiên ngang, ánh mắt sắc bén, cho đến cặp môi mỏng như giấy. Điều khác
biệt chính là sự sắc bén của hắn luôn ẩn dưới nụ cười ôn hòa, còn sự sắc bén của
phụ hoàng lúc nào cũng bộc lộ ra ngoài như một thanh kiếm lạnh giá đã tuốt khỏi
vỏ. Ông đã là người có quyền lực lớn nhất trên thế gian nên không cần che giấu
sự sắc bén của bản thân.
Sau khi gặp phụ hoàng, hắn thừa nhận phụ hoàng là một quân
vương tốt. Dưới sự cai trị của ông, Đại Hán quốc thái dân an, dương danh bốn biển.
Nhưng ông không phải là phụ thân tốt, lại càng không là một phu quân tốt. Một
phu quân tốt không thể làm tổn thương người vợ mà bản thân mình yêu sâu sắc. Hắn
cũng đã từng gặp Vệ Tử Phu, không thể hiểu nổi người phụ nữ nhợt nhạt đó có điều
gì tốt mà khiến phụ hoàng năm xưa ruồng rẫy mẫu thân để chọn bà ta.
Sau cùng hắn dần trưởng thành, cũng đùa giỡn với quyền mưu đến
mức thành thục không hề có chút sơ suất, nhưng trong lòng vẫn nhớ lời dạy trước
đây của mẫu thân là hãy luôn tin tưởng trên thế gian vẫn còn tồn tại những điều
tốt đẹp. Mẫu thân khi xưa đã dạy hắn như thế nào? Bà thương yêu hắn nhưng vẫn
nén đau để cho hắn ra đi bởi vì người chưa từng trông thấy đất trời rộng lớn sẽ
không chịu tu tâm xây dựng gia đình, không tự mình trải nghiệm sẽ không thể thật
sự trưởng thành.
Hắn mỉm cười, nói: “Nếu thế thì con hãy đi đi.”
Lưu Việt hoan hô ầm lên: “Cám ơn phụ thân!”
“Khoan đã.” Hắn căn dặn, “Bảo Hà công công đứng bên theo
dõi. Hãy cẩn thận đấy.”
Năm xưa phụ hoàng đã theo dõi hắn như thế nào? Hắn chưa từng
suy nghĩ đến vấn đề này, giờ đột nhiên lại hiểu ra khi quan tâm đến đứa con
trai của mình. Đó là đứa con tạo thành từ cốt nhục của mình nên hắn luôn mong
nó tốt, mong nó ngày sau có thể kế thừa, phát huy công lao sự nghiệp của mình.
Nhưng cũng bởi vì lợi ích mà cha con vĩnh viễn không thể có khả năng gần gũi.
Cha con bọn họ cùng bảo vệ hai người phụ nữ hoặc nói cách khác là đều yêu sâu sắc
các nàng nhưng bọn họ lại không thể không đề phòng lẫn nhau. Quan hệ kỳ lạ như
vậy cứ thế kéo dài mấy chục năm, hai bên đều cho rằng đó là phương thức phù hợp
nhất. Lưu Mạch khẽ cúi đầu cười nhạt. Không thể lặp lại những chuyện trước kia
nữa, hắn không hy vọng quan hệ cha con lạnh lùng đó lại tiếp tục kéo dài sang cả
hắn và con trai của mình.
Chu Ly được dẫn ra khỏi chuồng ngựa thì có chút cảm động. Chủ
nhân quá bận rộn nên rất ít có cơ hội cưỡi nó. Dù chuồng ngựa của điện Bác Vọng
sang trọng nhưng nó vẫn cảm thấy tù túng. Huống chi, nó cảm nhận được mùi vị
quen thuộc của chủ nhân trên bộ y phục cậu bé phía trước đang mặc nên ngoan
ngoãn để cậu cưỡi lên.
Cung nhân chăm ngựa tấm tắc cho là lạ, nói: “Hãn huyết bảo
mã xưa nay không để cho người lạ chạm vào nhưng lại phục tùng trưởng tôn điện hạ.
Điện hạ quả nhiên là phúc dày mạng lớn.”
Lưu Việt cưỡi trên lưng Chu Ly vui mừng hỏi, “Hoàng tỷ của
ta đâu?”
“Yêu quận chúa đang chơi với Hoàng hậu nương nương ở điện
Trường Môn.” Cung nhân bẩm.
Lưu Việt quen hành động theo ý mình, tưởng tượng ra cảnh bản
thân mình có thể khoe tư thế oai hùng trên lưng Chu Ly với người tỷ tỷ lớn hơn
sáu tuổi, liền phi ngựa chạy xuyên qua cung đình rộng lớn, vòng qua ngọn giả
sơn, rồi phóng một mạch tới điện Trường Môn. Một đám cung nhân kinh hãi chạy
theo sau la hét í ới, sợ thuật cưỡi ngựa của Hoàng trưởng tôn chưa thạo, lỡ may
không cẩn thận va phải giả sơn đình đài, nếu bị ngã thì chỉ là chuyện nhỏ nhưng
chẳng may vị điện hạ tôn quý này bị thương thì bọn họ dù có tới mười cái mạng
cũng không đủ chôn cùng.
Cũng may, Chu Ly là Hãn huyết bảo mã cực kỳ có linh tính
khéo léo vòng qua tất cả chướng ngại, phóng tới trước điện Trường Môn. Lúc đó
là mùa đông nhưng vẫn có ánh mặt trời hiếm hoi. A Kiều sai người kê ghế dài ra
ngoài ngồi sưởi nắng. Lưu Yêu lấy một quyển sách đọc chầm chậm cho A Kiều nghe,
nhưng giọng đọc cứ nhỏ dần khi liếc thấy vẻ mặt mơ màng của hoàng tổ mẫu. Cô
nghe thấy tiếng động phía sau, quay đầu lại thấy là đệ đệ liền vội vàng đưa tay
lên miệng làm hiệu im lặng.
Lưu Việt ở trên lưng Chu Ly cúi xuống, dần dần nguôi phấn
khích, chăm chú nhìn tổ mẫu đã ngủ thiếp đi dưới ánh nắng. “Năm nay tổ mẫu