
bao
tuổi rồi nhỉ?” Cậu thầm hỏi đầy nghi hoặc. Hoàng gia gia đã dần già đi nhưng
sao thoạt nhìn, hoàng tổ mẫu lại còn trẻ như vậy, không già hơn mẫu thân của
mình là bao nhiêu.
Ánh nắng soi rọi khuôn mặt ấm áp, an tĩnh mà mỹ lệ của A Kiều.
Lưu Việt là hoàng trưởng tôn nên dĩ nhiên đã quen nhìn người đẹp. Mẫu thân, cô
cô, tỷ tỷ của cậu, thậm chí cả các cung nữ đi đi lại lại trong cung Vị Ương và
cung Kiến Chương, có ai là không có dung nhan xuất chúng? Ngay cả hoàng tổ mẫu,
cậu cũng thường gặp mặt. Nhưng trong ngày mùa đông này, cậu đã chứng kiến một vẻ
đẹp khác biệt, không liên quan đến dung nhan.
Sau này, cậu bị phụ thân phạt cấm chế vì sự bồng bột hôm
nay. Phụ thân nói vẫn còn may, chứ nếu mà đã là hoàng tử, lại tùy ý phóng ngựa
trong cung Kiến Chương như thế này, thì hoàng gia gia chắc chắn sẽ lấy mạng tất
cả cung nhân theo hầu chứ không chỉ trách phạt đơn giản như vậy. Vô tình đến mức
đó sao, cậu thầm nghi ngờ. Hiện giờ cung Kiến Chương rất tốt. Hoàng gia gia đối
với tất cả đám con cháu cũng rất hòa ái. Nhưng cậu chợt nhớ tới chuyện về người
thúc thúc bị cấm cố vĩnh viễn ở Bắc cung thì bất chợt rùng mình. Còn hiện giờ,
cậu nhẹ nhàng xuống ngựa, cùng tỷ tỷ chờ ở bên cạnh hoàng tổ mẫu cho đến khi
người tỉnh lại.
Tuvết Ô đang nằm cuộn tròn dưới chân hoàng tổ mẫu ngẩng đầu,
giương cặp mắt linh động lên nhìn cậu vẻ dò xét. Nó vừa trông thấy Chu Ly đứng
gần đó, liền quật mạnh đuôi nhảy vọt lên, nghe véo một tiếng, đã hạ xuống trên
đầu Chu Ly. Chu Ly hí dài, dựng thẳng hai chân trước, muốn hất Tuyết Ô xuống.
Song Tuyết Ô nhẹ bẫng nên nào dễ hất xuống được, ngược lại, làm cho A Kiều tỉnh
giấc.
“Hoàng tổ mẫu”, Lưu Việt trừng mắt nhìn Chu Ly và Tuyết Ô rồi
lén nhìn A Kiều vẻ biết lỗi: “Là cháu không tốt, để Chu Ly làm kinh động đến
người.”
“Không sao.” A Kiều mỉm cười đáp rồi nhìn Chu Ly và Tuyết Ô
chơi đùa, rõ ràng một lớn một nhỏ, một đỏ một trắng, một như lửa một như băng
nhưng trong lúc này lại dung hợp vói nhau vô cùng hài hòa.
Cuối năm Chinh Hòa thứ ba, quân Hán diệt nước Xa Sư. Sau mấy
năm lấy niên hiệu Chinh Hòa, Lưu Triệt đổi sang niên hiệu Hậu Nguyên, đây cũng
là niên hiệu cuối cùng của triều Hán Vũ. Năm Hậu Nguyên đầu tiên, Hoàng đế và
Hoàng hậu cùng tới cung Cam Tuyền, Trưởng thị vệ Mã Hà La theo hầu có ý đồ phản
bội hành thích đế vương nhưng bị hôn phu của Công chúa Duyệt Trữ là Kim Nhật
Đan phát hiện, bắt giữ tại trận. Hoàng đế nổi giận, tru di cửu tộc Mã Hà La,
phong thưởng Kim Nhật Đan được hưởng thực ấp một ngàn lẻ năm hộ.
Đêm hôm đó, Trần A Kiều nằm trong lòng Lưu Triệt mà vẫn
không hết lo sợ. Không phải nàng lo sợ vì Mã Hà La phản bội mà vì nàng hiểu rõ
hơn ai hết mái tóc phu quân của mình đã chuyển màu bạc trắng. Bọn họ đã sống
quá lâu trên thế gian này và giờ cũng tới lúc ông trời muốn lấy lại ân sủng.
Người đàn ông bầu bạn bên cạnh nàng suốt bao năm sắp qua đời, sẽ rời xa nàng
mãi mãi không bao giờ trở lại. Nàng không muốn tin vào sự thật tàn khốc đó
nhưng lại không thể thuyết phục bản thân mình. Nàng không muốn y rời xa, nhưng
chẳng có cách nào ngăn lại được. Y thuật dù cao minh đến đâu cũng bất lực trước
quy luật già lão của tự nhiên.
Tháng Hai năm Hậu Nguyên thứ hai, Hoàng đế ban chiếu mời các
vương gia chư hầu tới gặp mặt ở cung Cam Tuyền. Đại yến hết sức vui vẻ, Hoàng đế
rất sảng khoái nhưng bất ngờ lại trúng phải gió lạnh, không ngừng ho khan. Ngự
y cẩn thận điều chế thuốc thang để Trần hoàng hậu đích thân cho y uống. Lưu Triệt
ngủ một giấc thật say, sáng hôm sau tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Y thấy Trần A
Kiều đang ngồi trên ghế trước giường, ngây người nhìn mình thì lập tức có linh
cảm rằng mình sẽ chẳng còn sống được bao lâu trên cõi đời này nữa.
Ở tuổi thiếu niên bừng bừng tráng chí kiến công lập nghiệp,
y đã từng có lúc cực kỳ sợ hãi khi nghĩ về tuổi già và cái chết, không sao tưởng
tượng được hình dáng của bản thân khi hai từ này vận vào mình, nhưng bây giờ,
giáp mặt với nó thì lại thấy lòng bình thản. Y thầm cảm thấy may mắn vì luôn có
nàng ở bên cạnh trong nửa cuộc đời này.
“Kiều Kiều”, y gọi khẽ, “Nàng biết không? Thời trẻ trẫm từng
nghĩ đến lúc mình trăm tuổi thì sẽ bắt tất cả phi tần cung nữ trong chốn hậu
cung phải chôn cùng, không lưu lại một ai để phòng ngừa lần nữa phát sinh chuyện
Lữ hậu[7'> ở Lưu gia.”
[7'> Lữ hậu người Đan Phụ (nay là huyện Đan tỉnh Sơn Đông) là
hoàng hậu đầu tiên đời nhà Hán – vợ Hán Cao Tổ Lưu Bang. Bà là người phụ nữ tàn
ác, chuyên quyền. Sau khi Hán Cao Tổ mất, con trai bà là Huệ đế làm vua nhưng
toàn bộ quyền lực đều nằm trong tay bà. Huệ đế buồn phiền sinh bệnh chết, Lữ hậu
nắm giữ chính quyền, phong tước phong hầu cho con cháu nhà họ Lữ, đàn áp con
cháu họ Lưu, đối với những người không nghe lời, Lữ hậu giết không tha, số người
bị Lữ hậu giết nhiều tới nỗi chính bà cũng không nhớ nổi. Năm 180 TCN, Lữ hậu
chết, thiên hạ thuộc về tay Lưu Hằng, con trai thứ ba của Lưu Bang.
Y nhìn chằm chằm vào mặt nàng với hy vọng có thể thấy thoáng
kinh sợ, vì dù sao thì thủ đoạn này cùng quá