
ấy, nhưng lại giống hệt A Kiều thậm
chí còn giống hơn cả cô cô Lưu Sơ. Vì vậy, cô bé được phụ thân Lưu Mạch và tổ
phụ Lưu Triệt vô cùng yêu thích. Đối với Lưu Triệt, nói là yêu thích cũng không
hoàn toàn chính xác. Lúc gặp Lưu Yêu thì vẻ mặt y hòa ái, ban thưởng rất nhiều
nhưng y lại không muốn Thượng Quan Linh thường xuyên đưa Lưu Yêu đến điện Trường
Môn chơi, càng không thích thấy Lưu Mạch yêu thương con gái. Lưu Mạch loáng
thoáng phát hiện ra điều này nên cũng ít khi dẫn con gái xuất hiện trước mặt phụ
hoàng.
Năm Thái Sơ thứ tư, Ô Tôn sai vợ chồng Quân Tu Mỹ đưa cống
phẩm tới hiến tặng cho hoàng đế Đại Hán, ngoài mấy hòm nhân sâm và da chồn, còn
có một thứ nhìn rất bắt mắt. Đó là một con cáo tuyết chưa đến nửa tuổi được sứ
giả Ô Tôn cẩn thận đem tới. Con cáo tuyết rất khôn ngoan, không hề có mùi hồ ly
khó ngửi trên người, lại được huấn luyện qua nên không sợ người, đôi mắt đen
nhánh linh động không ngừng đảo tròn.
“Vương tôn đại nhân của chúng tôi sai người tốn rất nhiều
công sức mới bắt được con cáo tuyết này. Ô Tôn khí trời rét lạnh, có nhiều động
vật tuyết nhưng cáo tuyết là động vật vô cùng cảnh giác, cũng không thể thuần
phục. Con cáo tuyết này là do thợ săn Ô Tôn trải qua ngàn vạn gian khổ tìm kiếm
ở núi cao mới tìm được huyệt động của cáo tuyết, lúc vừa mới chào đời đã bị bắt
về. Vương tôn sợ cáo tuyết không thích nghi được khí hậu ngoài Tuyết Sơn nên đặc
biệt đeo cho nó một khối băng ngọc ở trước ngực.”
Lưu Triệt chỉ nhìn thoáng qua con cáo tuyết. Dù cáo tuyết đẹp
đẽ nhưng bản tính y lại không thích nhũng thứ quá mức tinh xảo đẹp đẽ. Là đế
vương điều tối kỵ nhất chính là mê muội mất đi cả ý chí. “Đưa con cáo tuyết đến
điện Trường Môn”, y quyết định.
Bởi vì có con cáo tuyết nên vật phẩm theo lệ cách một năm một
lần ban tặng cho Quận chúa Tế Quân kết hôn cầu hòa với Ô Tôn năm nay càng thêm
phong phú. Lúc ôm con cáo tuyết, Trần A Kiều hơi kinh ngạc. Nàng chưa từng nghĩ
rằng năm đó chẳng qua thuận miệng nhắc tới mà Lưu Triệt lại thật sự tìm kiếm suốt
bao năm qua cho nàng như vậy. Tuy không phải là tìm kiếm tận trên trời hay dưới
địa ngục nhưng chỉ cần làm thì sẽ có người phát hiện ra. Đến cuối cùng thì Lưu
Mạch, Lưu Sơ đều biết, duy chỉ có nàng là bị giấu giếm.
“Chúc mừng Hoàng hậu nương nương.” Lục Y che miệng len lén
cười không nhịn được, yêu thích nhìn con vật khả ái, nói: “Nương nương đặt tên
cho nó nhé, nếu không chúng ta biết gọi nó thế nào đây?”
“Lại đặt tên à?” Trần A Kiều khẽ nhíu mày, nói: “Nó là cáo
tuyết đến từ Ô Tôn, vậy thì gọi là Tuyết Ô đi.” Tuyết Ô rúc vào lòng A Kiều ấm
áp, ngẩng đầu lên kêu chít chít mấy tiếng, cảm giác được sự an ổn toát ra từ
người phụ nữ này.
Vào năm Lưu Yêu lên năm tuổi, đã có thể bước đi lũn cũn. Nó
rất thích Tuyết Ô được A Kiều nuôi trên điện, nhõng nhẽo với A Kiều, “Hoàng tổ
mẫu, để cho Tuyết Ô đi theo Yêu Yêu về điện Bác Vọng ở vài ngày có được không?”
A Kiều nhìn Lưu Yêu, trong lòng thầm nghĩ, nếu nàng dám đồng
ý thì không biết vẻ mặt Lưu Triệt sẽ thế nào? Nàng không thể làm gì khác hơn là
dỗ dành Lưu Yêu, “Nếu Yêu Yêu thích Tuyết Ô thì đến Trường Môn ở vài ngày là được
rồi.”
Ngày hôm đó, Lưu Sơ hồi cung thăm mẫu thân, ôm Tuyết Ô, nghe
kể chuyện của Lưu Yêu thì cười khanh khách, “Yêu Yêu muốn có được Tuyết Ô”, cô
bày cách: “trước hết cháu phải đi xin hoàng gia gia đã.”
Lưu Yêu dù luôn được Lưu Triệt cưng chiều nhưng thỉnh thoảng
nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lưu Triệt đối với người khác thì trong lòng vẫn
thấy sợ hãi, rùng mình một cái, nói: “Thôi ạ, coi như cháu không cần nữa là được.”
A Kiều nghe nói Quách Giải trở lại Trường An, cuộc sống khá
tốt. Xa cách quá lâu, nàng cũng không có ý rời cung đến thăm, biết hắn mạnh khỏe
là an tâm rồi. Vào một năm khác, Thượng Quan Linh cùng Lưu Sơ đều có thai, đều
sinh một bé trai vào năm Thiên Hán đầu tiên.
Cái tên Thiên Hán cũng rất có thâm ý. Bởi vì hàng năm đều bị
hạn hán nên Lưu Triệt cải niên hiệu thành Thiên Hán. Từ đó về sau, niên hiệu
triều Hán Vũ được sửa từ sáu năm một vòng thành bốn năm một vòng. Năm Thiên Hán
đầu tiên, con trai trưởng của Tang Hoằng Dương là Tang Duẫn đầy mười sáu tuổi,
lấy vợ là cháu gái đầu của phủ Mạt Lăng hầu, muội muội của Lưu Sách là Lưu Hiệt.
Năm Thiên Hán thứ ba, trưởng nữ Đông Phương Mi của Trưởng
công chúa Phi Nguyệt đầy tuổi mười lăm, rốt cục thuyết phục được phụ thân Đông
Phương Sóc gả cho nghĩa tử Liễu Ninh của Trường Tín hầu vẫn gắn bó với cô từ
thuở nhỏ. Có lẽ, trên đời này thật sự tồn tại duyên phận. Nếu không, tại sao
khôn khéo như Đông Phương Mi lại một mực thích Liễu Ninh chất phác. Duyên phận
nếu có chắc cũng khởi nguồn từ lần chọn đồ vật đoán tương lai hồi năm Nguyên Đỉnh
thứ năm. Trần A Kiều nhớ tới lần chọn đồ vật đoán tương lai hoang đường đó liền
không nhịn được cười.
Các con trai con gái đều kết hôn cả rồi, chẳng phải bọn họ
đã già thật rồi sao? Đúng vậy, thời gian chẳng buồn để ý xem ngươi là quân
vương hay hắn là tên ăn mày. Theo thời gian, khuôn mặt người đàn ông bên cạnh
nàng cũng đã in