
” Tiểu Hổ Tử từ đằng xa chạy vội tới, “Mẫu thân gọi tỷ
về.”
“Đang về đây.” Nàng gật đầu, dắt cậu bé chậm rãi đi xa, cuối
cùng biến mất trong đám người mà không hề quay đầu lại.
Thần tiên ở trên trời, các người nhìn xem, số mệnh đã sắp đặt
cho tôi nhưng tôi vẫn cứ khăng khăng không muốn cùng y gối ấp vai kề.
Trong lầu Thanh Hoan, người ca cơ dáng vẻ phong lưu ôm đàn
ngọc ngồi trên sàn diễn đàn hát một khúc ca u buồn…
Một chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh trên con đường từ kinh
thành tới Lũng Tây.
“Tiêu sư phụ, có phải thức thứ ba, chiêu thứ tư của Vân Chu
chưởng đánh như thế này không?”
Hàn Nhạn Thanh bế Trần Sơ, mỉm cười nhìn sư huynh Liễu Duệ
quấn lấy sư phụ của mình thỉnh giáo chiêu pháp võ học. Liễu Duệ trước giờ gần
như là một tên say mê luyện võ đến điên cuồng. Lý do chủ yếu khiến Quách Giải kết
giao với hắn là do thuận mắt ở điểm cuồng dại này. Hơn nửa năm nay, Quách Giải
cũng chỉ cho Liễu Duệ một ít công phu, nhưng ngại môn quy nên cũng không dạy
sâu. Giờ Liễu Duệ gặp được Tiêu Phương là sư thúc của Quách Giải liền cố sống cố
chết xin lãnh giáo.
“Á à ơi, Sơ Nhi ngoan.” Hàn Nhạn Thanh cố gắng hết sức thúc
đẩy chuyện này, thậm chí cực lực đề cử Liễu Duệ và Thân Hổ làm đồ đệ của Tiêu
Phương nhưng Tiêu Phương mãi vẫn không gật đầu, chỉ nói muốn thu đồ đệ thì phải
được sư phụ đồng ý, bây giờ chỉ có thể chỉ dạy được một chút công phu mà thôi.
“Không phải trước đây người đã thu tôi làm đồ đệ sao?”, Hàn
Nhạn Thanh không phục.
Lộng Triều ẵm Trần Mạch, ngước mắt nhìn nàng rồi lại cúi xuống
chơi đùa với Trần Mạch.
“Làm sao mà giống nhau được.” Tiêu Phương phì cười, “Nhạn
Nhi, nếu nhớ không lầm thì lúc trước cô dùng ân cứu mạng cưỡng ép ta thu nhận
làm đồ đệ thì phải? Hơn nữa…”, hắn nhấn mạnh, “Cô vẫn chưa chính thức làm lễ
bái sư mà.”
“Sư thúc từng bị nguy hiểm tính mạng ư?” Quách Giải lấy làm
kinh ngạc, hắn luôn cho rằng vị sư thúc mà hắn ngưỡng mộ từ thuở nhỏ là người
không có gì không làm được.
“Tôi vẫn còn chưa được coi là đệ tử chính thức?”, Hàn Nhạn
Thanh giận sôi lên, “Vậy mà người bắt tôi kêu bằng sư phụ lâu như vậy!”
Lộng Triều trừng mắt lạnh như băng nhìn nàng, “Không được
nói giọng như vậy với Tiêu ca ca.”
Tiểu Hổ Tử chống nạnh trừng mắt nhìn hắn, “Không được quát
tháo tỷ tỷ của tôi.”
Lần này đi xa, Hàn Nhạn Thanh mang cả Tiểu Hổ Tử đi theo.
Thân đại nương vốn không nỡ, nhưng Hàn Nhạn Thanh nói cuộc sống gia đình đã
không phải lo nữa rồi, cũng nên cho Tiểu Hổ Tử ra ngoài trải nghiệm thì sau này
mới có tương lai. Hàn Nhạn Thanh cực kỳ cảm động, giao Trần Sơ cho bà vú, ôm lấy
Tiểu Hổ Tử, “Chỉ có Tiểu Hổ Tử mới tốt với tỷ, không giống Lộng Triều, hừ.”
Nàng không sợ Lộng Triều, lúc này Lộng Triều chẳng làm gì được nàng. Nhưng nàng
cũng không biết rằng nếu là người khác thì chỉ e Lộng Triều đã ra tay độc ác.
“Nhạn Nhi, cô không nên tức giận”, Tiêu Phương ôn tồn nói,
“Suốt những ngày qua, không phải những thứ cô muốn học, ta đều đã dạy cô đấy
sao? Lần này về sư môn, ta sẽ bẩm báo với sư phụ rồi thu cô làm đồ đệ.” Hàn Nhạn
Thanh quay đầu đi không để ý tới hắn.
“Chưởng lực Vân Chi chưởng lấy “miên” làm chủ, sức lực triền
miên không dứt, không ngừng sinh sôi…” Tiêu Phương giảng giải Vân Chu chưởng
cho Liễu Duệ, Hàn Nhạn Thanh dẫn Thân Hổ ngồi một bên lắng nghe. Bây giờ nàng
còn đang ở cữ không thể tập võ, nhưng một điều thông thì trăm điều thông, lúc
này nghe một chút thì sau này tập võ cũng dễ dàng hơn.
“Ồ”, Liễu Duệ trầm ngâm một lát, “Có phải như thế này
không?” Hắn múa mấy đường, Tiêu Phương gật đầu, “Không tồi… Ngộ tính của ngươi
khá đấy.”
“Quá đơn giản”, Hàn Nhạn Thanh ngẫm nghĩ, cúi xuống lại thấy
Thân Hổ tỏ vẻ khó hiểu lại nghĩ, “Chẳng lẽ mình và sư huynh quá thông minh ư?”
“Trong lúc rảnh rỗi, chúng ta chơi mạt chược nhỉ?” Hàn Nhạn
Thanh nháy mắt, trải qua mấy ngày thật sự nhàm chán, khi ngồi chán ở một thành
vùng Tây Trữ, nàng mời thợ đến làm một bộ mạt chược, định là trong những ngày kế
tiếp sẽ rủ rê tất cả mọi người trên xe ngựa cùng sát phạt.
“Mạt chược, không phải chứ?” Liễu Duệ ngán ngẩm rùng mình một
cái, tưởng tượng ra một đám người trông rất thanh lịch vây quanh bàn mạt chược,
sát phạt tàn bạo, mắt đỏ ngầu.
“Sư huynh không chơi sao?” Hàn Nhạn Thanh hỏi với vẻ mặt thuần
khiết.
“Nói đùa à. Ta là quân nhân, tất nhiên phải tuân thủ quân
quy, quân phong nghiêm chỉnh, đương nhiên không chơi”, Liễu Duệ chính khí lẫm
liệt.
“Nếu không chơi, ngày tháng trôi qua buồn tẻ như vậy, mọi
người đều phát điên mất.”
Tiếng xoa bài vang lên lách cách. Một chiếc án lớn được bày
ra ở giữa xe ngựa, bốn người ngồi vây quanh.
“Nhị!”, Liễu Duệ la lên như hung thần ác sát, đánh ra một
con Nhị.
“Sư huynh ơi!” Hàn Nhạn Thanh như cơn gió tây khoan khoái
đùa giỡn trên mặt sông, “Huynh ngàn vạn lần không được để trò chơi này lưu truyền
trong quân đó.” Nàng nhìn Quách Giải lúc này mắt đã đỏ vằn, Tiêu Phương thì khá
hơn một chút, vẫn giữ được phong độ quân tử khiêm tốn của mình, “Hại người lắm.”
“Có lẽ muội không biết rồi”, Liễu Duệ cố ra vẻ nghi