
A Mạch.
Ta sẽ dắt ngựa cho Công chúa chạy một vòng trong cung có được không?”
“Việc này”, cô cắn môi, nóng lòng muốn thử nhưng vẫn không
vượt qua được nỗi sợ hãi trong lòng.
“Không phải sợ.” Hắn ôn tồn khuyên nhủ, cho ngựa ăn nắm cỏ
khô, nói: “Ngựa có tính tình ngoan ngoãn, cô hãy thử một chút xem.”
Lưu Sơ học theo hắn, cầm một nắm cỏ khô đưa tới mồm ngựa.
Con ngựa màu nâu ăn cỏ ngay trên tay cô rồi thè chiếc lưỡi thật dài ra liếm liếm
tay. Cô cười khúc khích, nhìn vào mắt ngựa chỉ thấy vẻ hiền lành.
“Nhìn lâu sẽ khóc đó.” Hắn ở đằng sau chắp tay nói.
Thật sự là cô suýt nữa đã khóc. Cô vội vàng che giấu, quay đầu
lại hỏi hắn: “Ngươi thật sự bảo đảm là có thể dắt ngựa cho ta sao?”
Hắn ngẩn người ra, tiếp đó sung sướng cười lớn, “Tất nhiên.”
Kim Nhật Đan kiểm tra yên ngựa, buộc dây cương ngay trước mặt
cô rồi đỡ cô lên ngựa. Con ngựa khẽ thở phì phì, tựa như biết thiếu nữ trên
lưng yêu chiều mình nên cũng vô cùng thận trọng, ngoan ngoãn cho Kim Nhật Đan dắt
đi khắp quá nửa hành cung. Lưu Sơ dần dần bình tĩnh lại, hô lên: “Được rồi, dừng
lại thôi. Trời đã muộn, ta cũng phải về rồi.”
Kim Nhật Đan mỉm cười dừng ngựa lại, đỡ cô xuống rồi hỏi:
“Thế nào?”
Lưu Sơ trong lòng vui mừng nhưng không muốn để lộ ra ngoài,
chỉ thản nhiên đáp một câu, “Không tồi.”
Con ngựa đã được thả dây cương, thơ thẩn ăn cỏ ở bên cạnh.
Kim Nhật Đan đang yên đang lành bỗng nhiên biến sắc mặt, vội vàng vọt lên kéo
con ngựa ra.
“Có chuyện gì thế?” Lưu Sơ không hiểu chuyện gì bèn hỏi.
Kim Nhật Đan ngồi xổm xuống, ngắt lấy một cọng cỏ răng cưa,
“Ở trên thảo nguyên, loài cỏ này có tên là Mã Thượng Phong. Nghe nói ngựa ăn phải
thì nó chỉ cần hơi bị một chút kích thích là sẽ phát điên. Người Trung Nguyên
không giỏi chăn nuôi bằng người Hung Nô nên không mấy ai biết. Ta tưởng rằng chỉ
ở Hung Nô mới có cỏ này, thật không ngờ ở Tấn Trung cũng có.”
Lưu Sơ liền biến sắc mặt, “Ngươi nói thật sao?”
Cô cũng ngắt lấy một cọng cỏ rồi bước tới gần con ngựa. Kim
Nhật Đan hiếu kỳ nhìn cô, “Cô định làm gì thế?”
Con ngựa mở to đôi mắt hiền lành nhìn cô. Lòng cô chợt mềm
nhũn, vứt cọng cỏ đang cầm trong tay đi, bảo, “Dắt nó về tàu ngựa, chớ để nó ăn
cỏ khô lung tung nữa.”
Cô đi dọc hành lang trở về tẩm điện. Dương Đắc Ý chờ sẵn ở
trước điện, cúi người hỏi, “Công chúa cưỡi ngựa vui vẻ chứ?”
“Nô tài biết Công chúa cảm thấy khó chịu nhưng bệ hạ và
nương nương không ở đây, người có thân phận cao nhất hiện giờ chính là Công
chúa điện hạ. Kính xin Công chúa nhìn đại cục, ít nhất đừng để lộ ra sơ hở trước
khi ngự giá về đến Lâm Phần đón bệ hạ và nương nương.”
“Dương công công”, Lưu Sơ quay sang nhìn viên ngự tiền tổng
quản kề cận phụ hoàng hỏi, “Công công ở bên cạnh phụ hoàng đã bao nhiêu năm rồi?”
Dương Đắc Ý giật mình, lúc này từ Công chúa Duyệt Trữ toát
ra uy thế trùng trùng, có mấy phần bóng dáng của Lưu Triệt.
“Nô tài đi theo bệ hạ từ năm Kiến Nguyên tới bây giờ cũng đã
được mấy chục năm rồi.”
“Như vậy, công công có biết,”, Lưu Sơ mỉm cười hỏi, “Lý tiệp
dư và Hình khinh nga của cung Vị Ương quê quán ở đâu không?”
“À…” Dương Đắc Ý kinh ngạc, không biết vì sao Lưu Sơ lại hỏi
thế. Hắn suy nghĩ một lát rồi đáp, “Hình khinh nga là đồng hương đất Thục với
nô tài, còn Lý tiệp dư là người Trường An.”
“Vậy à.” Lưu Sơ chớp mắt, không biết là ngỡ ngàng hay thất vọng,
lẩm bẩm, “Đều không liên quan tới Tấn Trung sao?”
“Vậy thì không phải.” Dương Đắc Ý mỉm cười nói, “Nghe nói dường
như là Lý tiệp dư có kể với bệ hạ, nhà mẹ nương nương ở Tế Nguyên, cũng gần
quanh đây.”
Gió muộn thổi qua, bóng cây ngoài điện đung đưa vang lên tiếng
xào xạc. Một lúc lâu sau Lưu Sơ mới ngẩng đầu lên nhìn Dương Đắc Ý, nghiêm túc
nói: “Chuyện ta hỏi hôm nay không được kể cho phụ hoàng và mẫu thân biết.”
Dương Đắc Ý chợt thấy lòng lạnh toát, chẳng lẽ cô công chúa
lương thiện đáng yêu nhất này rốt cuộc cũng bước lên con đường mà mỗi người
trong cung Vị Ương đều phải đi sao? Đến cùng điều gì đã khiến cô thay đổi?
Nhưng hắn là ngự tiền tổng quản thân cận của bệ hạ nên đã chứng kiến vô số chuyện,
chỉ khẽ thở dài, nói: “Nô tài cẩn tuân ý chỉ của Công chúa.”
Lưu Sơ nhìn theo Dương Đắc Ý từ từ đi ra rồi so vai tiến vào
tẩm điện. Không khí trong điện ấm áp khiến cô khẽ rùng mình. Mạc Sầu vội vàng tới
đón, nói: “Công chúa, cuối cùng người cũng chịu trở về rồi.” Cô thấy sắc mặt
Công chúa không tốt, lo lắng hỏi, “Công chúa, có chuyện gì sao?”
Lưu Sơ nhìn Mạc Sầu, lẩm bẩm nói: “Ta hơi lạnh.”
“Lạnh?” Mạc Sầu sửng sốt, đưa tay sờ thử lên trán cô thì quả
nhiên thấy lạnh ngắt. Giờ đã gần tới mùa đông nhưng Tấn Trung lại không lạnh lắm,
hơn nữa Công chúa mặc khá ấm nên càng không có lý do để lạnh. Mạc Sầu không thể
nghĩ ra, đành nói, “Để nô tỳ lấy áo dày cho người.”
Cô khẽ gật đầu, để Mạc Sầu mặc thêm áo, hầu hạ rửa mặt. Lúc
lên giường, cô lại nhớ tới chuyện năm kia ở Thượng Lâm Uyển. Vì chuyện đó, mẫu
thân của cô đã mất đi một phần cốt nhục, thân thể cũng không còn khỏe mạnh, còn
Vệ gia cũng mất đi ân sủng của thánh thượng và tính mạn