
trị tận gốc, còn nói rằng không thể
khinh suất mang thai lần nữa, nếu không cả hai mẹ con đều bị tổn thương, rất
khó chữa trị. Bệ hạ lo lắng cho Trần A Kiều nên ra lệnh cho Ngự y thự điều chế
thuốc ngừa thai, dùng trước khi phu thê ân ái. Trần nương nương uống mấy ngày
liền tự viết ra một phương thuốc và ra lệnh Ngự y thự cắt cho mình dùng hàng ngày.
Bệ hạ là minh quân đương thời, tài trí tuyệt đỉnh nhưng xử sự vô tình, phi tần
hậu cung không dám khinh suất mạo phạm. Tuy bao nhiêu năm qua chỉ sủng ái người
trong cung Trường Môn nhưng cũng không ai dám oán trách. Song, không gì là tuyệt
đối, có một số chuyện nếu chắc chắn là không để lại dấu vết thì cũng không ngại
thử một lần.
Trong thành Trường An, sau khi mấy vị đại phu khám chữa bệnh
chính đều đã ra đi thì Tử Dạ y quán dần suy tàn, hôm nay đại phu nổi danh nhất
là Ngô Xuân Sinh ở phía nam thành. Tháng Mười mùa đông năm Nguyên Đỉnh thứ tư,
thánh giá còn đang trên đường đi tuần thú phương đông trở về, Ngô gia y quán
nghênh đón một vị phu nhân quần áo hoa lệ từ trên xe bước xuống, nghiêng người
chào Ngô Xuân Sinh rồi đưa ra một toa thuốc. Toa thuốc được viết trên giấy hoa
tiên thoảng mùi thơm nhưng Ngô Xuân Sinh lại không rảnh chú ý mà ngạc nhiên hỏi,
“Đây là một phương thuốc ngừa thai cực kỳ cao minh, không chỉ ôn hòa mà còn có
thể bồi bổ thân thể phụ nữ. Không biết phu nhân đến đây làm gì?”
Cô gái chắp tay, nói: “Phu gia của ta họ Tần. Phu quân cũng
học qua y thuật, thương thân thể của ta yếu ớt nên tìm ra phương thuốc này. Ta
cảm động tình cảm chân thành của chàng nhưng trong ba tội bất hiếu thì không có
con là lớn nhất, dù thế nào cũng phải để lại cho chàng người nối dõi. Nghe nói
Ngô tiên sinh y thuật cao minh, có thể chỉ điểm một chút xem thêm vào trong
phương thuốc này vài loại dược liệu để đổi công hiệu ngừa thai thành trợ giúp
mang thai được hay không?”
Ngô Xuân Sinh trầm ngâm hồi lâu, nói: “Phu nhân có lòng như
vậy thật đáng khen nhưng sao không nói rõ với phu quân của người?”
“Ta đã nói nhiều lần rồi”, Tần phu nhân than thở, “nhưng
chàng không chịu.”
“Vậy thì khó khăn rồi.” Ngô Xuân Sinh ngần ngừ, “Đừng nói
phu quân của người hiểu y thuật, dù không hiểu thì xem bã thuốc cũng có thể
phát hiện ra. Huống chi, phương thuốc này tinh xảo, phối hợp phân lượng có thể
nói hay tuyệt, đâu dễ thêm bớt để đổi hiệu quả? Dù là có thể thêm vào thì màu sắc,
mùi vị chén thuốc đều sẽ thay đổi.”
Tần phu nhân thấy cuối cùng không có cách nào, thở dài rồi
cáo từ. Vào đêm đó, Xạ Nguyệt truyền tin tức, nói chuyện không được như ý. Lý
Chỉ đem tờ thư đốt trên ngọn nến, trong lòng buồn như đưa đám. Phương pháp bí ẩn
như vậy cuối cùng lại không thể dùng sao?
Thuốc có tốt thế nào cũng có lúc sơ suất. Nếu đến lúc đó Trần
A Kiều mang thai thì chỉ có thể xem như không may mắn hoặc là do lúc nào đó
hưng phấn quá mà quên uống thuốc. Không người nào sẽ nghĩ tới, phương thuốc
tránh thai mà Trần nương nương tự mình cắt lại có sai sót. Nói về y thuật, từ
sau khi Tiêu Phương rời khỏi cung thì còn ai có thể so được với Trần A Kiều chứ?
Ngay cả khi bệ hạ có trừng trị mấy người của Ngự y thự thì vẫn phải đối diện với
cái thai trong bụng Trần A Kiều và cũng chỉ có thể lựa chọn là để sinh hay là bỏ
đi, mà cách nào cũng có rất nhiều khả năng lấy đi tính mạng Trần A Kiều. Dù cho
nàng may mắn sinh nở thuận lợi thì Trần gia đã có hoàng tử rồi, thêm một người
nữa cũng không ảnh hưởng quá lớn đến cục diện chính trị, nhưng Trần A Kiều chắc
chắn sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng nề, mạng như trứng để đầu đẳng[1'>.
[1'>. Trứng để đầu đẳng: Nói tới tình thế hiểm nghèo, bị đe dọa
từng giờ từng phút.
“Đáng tiếc”, Lý Chỉ thở dài, vừa nhắc lại câu viết trong bức
thư “Phối hợp liều lượng thuốc có thể nói là tuyệt diệu”, thì chợt lóe lên một
ý tưởng. Không cách nào tăng thêm thuốc, nhưng giảm bớt đi thì sao? Phối hợp liều
lượng thuốc có thể nói tuyệt diệu chẳng phải tương đương với việc ngừa thai sẽ
giảm mạnh đi chứ nhỉ?
“Văn Tâm”, nàng cất giọng kêu, “Ngày mai bảo Xạ Nguyệt tới
thêm một lần nữa.”
“Tăng thêm hoặc giảm bớt lượng dùng?”, Ngô Xuân Sinh vuốt
chòm râu, nói: “Cũng không phải là không thể được, nhưng Tần phu nhân này, người
phải hiểu rõ làm như vậy sẽ có hại tới thân thể đấy.”
Vành mắt Tần phu nhân đỏ lên, nói: “Nếu ta có thể để lại cho
phu quân một đứa con thì chết cũng không hối tiếc.”
“Được rồi.” Ngô Xuân Sinh thở dài nói, “Ta sẽ cân nhắc, ngày
mai phu nhân tới lấy phương thuốc.”
Tần phu nhân gật đầu nói: “Đa tạ Ngô tiên sinh.”
Ra khỏi Ngô gia y quán, sắc mặt của Tần phu nhân nhanh chóng
biến thành lạnh băng, thị nữ thấy vậy liền hoảng hốt gọi. “Nhị phu nhân.”
Phu nhân quay đầu lại, ra lệnh, “Đợi lấy được phương thuốc rồi
thì chờ thêm một thời gian, trước khi bệ hạ về kinh thì giết người kia đi.
Không được để cho bất cứ ai nhìn ra một chút dấu vết nào.”
Nghi trượng ngự giá từ Tấn Trung đi dọc theo sông Phần khoảng
năm sáu ngày thì cuối cùng cũng tới Lâm Phần.
“Được rồi, Tảo Tảo.” Trần A Kiều trêu chọc Lưu Sơ một lúc
lâu