
ắn đâu nữa, chỉ phát hiện thấy trong nhà hắn
có địa lao thông ra ngoại ô.”
“Bất tài.” Lưu Triệt giận dữ, ném cái chén nhỏ
trong tay về hướng Thượng Quan Kiệt. Thượng Quan Kiệt không dám tránh,
bị ném trúng trán chảy máu đầm đìa, nước trà đổ tung tóe khắp
người trông hết sức nhem nhuốc. Lưu Triệt vẫn chưa nguôi giận, quát:
“Dẫn hắn ra ngoài. Cả mấy tên thị vệ vô dụng kia nữa. Phạt mười
trượng!”
Trong phòng, Trần A Kiều cũng đã tỉnh dậy, đang để
cho Lục Y hầu hạ tắm rửa thì nghe tiếng trượng đánh và tiếng kêu rên
trong viện liền hỏi, “Bên ngoài có chuyện gì vậy?”
“Nghe nói Thượng Quan đại nhân phụng mệnh bệ hạ điều
tra Ninh công tử nhưng để cho Ninh công tử biến mất ngay trước mắt nên
đang bị phạt trượng”, Lục Y không đành lòng nói, ghé sát tai A Kiều
thì thầm: “Bệ hạ cũng có quan điểm giống nương nương, Ninh công tử
quả nhiên có chút bản lĩnh, không phải là người bình thường.”
Trần A Kiều chỉ cười không nói gì. Chưa nói đến gì
khác chỉ riêng chuyện trên con đường nhỏ bùn lầy bên hồ Phi Điểu hôm
đó, nàng và Lưu Triệt đều không tránh khỏi bị vấy bẩn y phục, nhưng
bộ y phục màu trắng của Ninh Triệt lại rất sạch sẽ. Một chuyện nhỏ
như vậy đã vô tình làm lộ thân phận của hắn. Một sĩ tử bình thường
lại có thể giữ được y phục trắng muốt trong bùn lầy sao?
“Thật ra thì”, Lục Y lại nói, “Phi Hoằng đã bám theo
Ninh công tử, Thượng Quan đại nhân vốn không đáng bị phạt.”
Trần A Kiều lườm sang một cái, Lục Y bất giác lo
sợ, “Nương nương, nô tỳ nói sai điều gì hay sao?”
Nàng thản nhiên nói, “Chuyện Phi Hoằng không thể nói
cho người khác biết.”
“Tại sao?”, Lục Y hỏi, “Chẳng phải nương nương đã hòa
thuận với bệ hạ rồi sao? Nếu có thể làm nguôi cơn giận của bệ hạ,
cớ sao không làm?”
“Bởi vì”, nàng đứng sau rèm mặc lại y phục, “bệ hạ
không chỉ là phu quân của ta mà còn là bệ hạ của Đại Hán. Nếu
người bệ hạ phái đi không làm được việc mà người của ta lại làm
được, vậy chẳng khác gì làm mất thể diện của người. Dù người không
nói ra thì trong lòng cũng sẽ không vui.” Hơn nữa, chuyện này xảy ra
do nàng.
“Tại sao lại so sánh như vậy được chứ?”, Lục Y không
phục nói: “Thượng Quan đại nhân hành sự theo cách công khai của quan
viên, còn Phi Hoằng lại là cao thủ lăn lộn trên giang hồ thì so sánh
thế nào đây?”
“Nhưng ngươi phải nhớ kỹ là không được nhắc tới”,
nàng gí vào mũi Lục Y, nói.
“Được rồi”, Lục Y đáp, lại hỏi, “Bệ hạ đã trở
lại, hôm nay nương nương mặc y phục mới may hay y phục mang theo từ trong
cung?” “Việc này”, A Kiều do dự một hồi, nói: “Cứ mặc như thường đi,
nhưng khi rời khỏi Lâm Phần thì không cần đem theo những y phục này
nữa.”
Đây chẳng qua chỉ là một hơi thở thoảng qua, một
giấc mộng điền viên khi nàng rời khỏi Trường An hoa lệ. Trời sáng
lên, tỉnh mộng rồi thì lại trở về, những chuyện trong giấc mộng đều
xóa hết không còn dấu vết. Lục Y gật đầu, chọn một bộ y phục màu
xanh thay cho nàng.
Nàng ra khỏi phòng, xuống đến hành lang thì thấy Lưu Triệt mặc
y phục màu đen đang chắp tay đứng bên cạnh giàn dưa trong vườn. Y nghe tiếng,
quay đầu lại, thấy bộ y phục của nàng thì thoáng có vẻ ngạc nhiên, nét mặt tươi
cười hỏi: “Kiều Kiều đã tỉnh dậy rồi à?”
“Ồn ào thế này, thiếp có muốn không tỉnh cũng không được.”
Nàng mỉm cười nói, “Triệt Nhi đang nhìn cái gì đấy?”
Cặp mắt Lưu Triệt sáng lên, nắm lấy tay nàng, nói: “Không có
gì, chỉ là thấy giàn dưa này lại nghĩ đến đời sống dân chúng mà thôi. Văn hoàng
đế trước kia từng nói việc đồng áng là gốc rễ của thiên hạ, quả thật là chí lý.
Mấy năm qua trẫm lo đánh trận, cũng đến lúc chăm lo đời sống dân chúng rồi.”
“Bệ hạ có thể nghĩ như vậy”, nàng vui mừng, nói: “đúng là
phúc cho dân chúng. Chẳng qua…”
Nàng chưa nói xong đã thấy Phiếu Tử tới bẩm báo, “Bệ hạ. Trần
nương nương.” Cô vào cung chưa lâu, mặc dù Trần A Kiều đối xử thân thiện nhưng
lại hiếm khi được gặp Hoàng đế nên bây giờ đứng trước mặt Lưu Triệt thì không
khỏi run rẩy, gắng gượng nói cho hết lời, “Vị Tiền đại thẩm kia tới thăm, xin
được gặp nương nương. Mọi người không biết xử lý như thế nào nên bảo nô tỳ tới
bẩm báo.”
Người ở thành Lâm Phần đủ tư cách cầu kiến Trần A Kiều không
phải là không có nhưng chắc chắn không phải là một phụ nữ nông thôn, tuy nhiên
bà ta không biết thân phận Trần nương nương. Trần nương nương gặp và đối xử
thân thiện với người ngoài là chuyện của nàng nhưng nếu bọn họ đến biệt viện lại
là chuyện khác.
“Thật không?” Trần A Kiều có chút kinh ngạc, buông tay Lưu
Triệt, nói, “Mời bà ấy vào đi.”
“Long phu nhân.” Nhà nông vốn đối xử với nhau rất tình cảm,
lúc rảnh rỗi thường đến thăm nhà nhau. Bọn họ v