
p bên rèm ngóng trời.
Chung sống mười năm hiểu,
Lòng sâu nặng chàng ơi.
Nếu biết hôm nay thế,
Năm xưa sao vẫn làm?
Cảm kích chàng tâm ý,
Thiếp xin chuộc lỗi lầm.
Đêm nối dài thương nhớ,
Thoáng đã tới rạng đông.”
Lưu Triệt ngâm nga mãi trong lòng bài thơ này, chợt
quay đầu lại hỏi: “Từ đây phi ngựa đến Lâm Phần mất bao lâu?”
“Ước chừng phải một ngày rưỡi”, Thượng Quan Kiệt
đáp. Đế vương đi tuần rất chậm. Lần trước đưa thư dùng khoái mã nên
quãng đường mất hai ngày rút xuống chỉ còn nửa ngày. Nhưng Lưu Triệt
là quân vương nên không thể giống như nội thị ra roi thúc ngựa đi thẳng
một mạch, vì vậy đoán chừng như thế cũng không sai lệch nhiều. Bởi
vì đi lén nên Dương Đắc Ý là ngự tiền tổng quản không được theo
cùng. Lưu Triệt chỉ dẫn theo mấy thị vệ, gần trưa đã về tới Lâm
Phần. Y đến biệt viện thành Đông nhưng A Kiều lại không ở nhà. Đám
người hầu mới thu nhận không biết ai ở trước mặt nên cứ ấp a ấp úng
không chịu nói ra chỗ chủ nhân đi. Lưu Triệt đứng ngoài cửa chờ mãi
phát bực, định phát tiết thì nghe đám người hầu hô lên: “Thượng Quan tiểu
thư đã tới.”
Thượng Quan Vân mặc bộ quần áo gấm, cau mày vén rèm
bước ra hỏi: “Ồn ào quá. Có chuyện gì thế?”
“Vân muội”, Thượng Quan Kiệt từ xa trông thấy, vội
vàng ngăn chặn không để cô nói ra những lời không xuôi tai. Hắn tiến
lên, thầm thì: “Bệ hạ tới đó, chú ý một chút.” Thượng Quan Vân bấy
giờ mới để ý tới một người áo đen ở giữa đám người phò tá, nhìn
dáng vẻ từ xa đã cảm thấy khí thế hơn người. Cô thầm kinh hãi, lẩm
bẩm nói, “Làm sao có thể thế được?” Chẳng phải bệ hạ đang trên
đường tuần thú phương đông trở về sao?
Thượng Quan Kiệt không để ý, cau mày hỏi, “Tại sao
chỉ có mình muội ở đây? Phu nhân và A Linh đâu?”
Thượng Quan Vân lúng túng hồi lâu mới trả lời, “Phu
nhân dẫn bọn A Linh ra ngoài, chắc là đến hồ Phi Điếu ở hướng đông.”
Thượng Quan Kiệt ừ một tiếng, thầm tức giận Thượng Quan Vân kém hiểu
biết, không nắm lấy cơ hội Trần nương nương ra ngoài mà đi theo lấy
lòng. Hắn trợn mắt liếc nhìn cô, nhưng bây giờ lại không phải là lúc
để mắng mỏ nên đành quay đầu nhìn Lưu Triệt đứng xa đã nghe được,
không nói một lời mà cứ thế rời khỏi biệt viện đi về hướng đông,
liền vội vàng chạy theo.
“Thượng Quan tiểu thư”, đám người hầu bấy giờ mới
vỡ mật kinh hồn, sợ hãi chỉ vào bóng Lưu Triệt hỏi: “Người kia là
ai vậy?” Thượng Quan Vân cứng họng một lúc lâu, suýt nữa thì rơi lệ,
oán hận trả lời, “Chính là chủ nhân nhà các ngươi đấy.” Nói rồi
giậm chân trở về phòng, đóng cửa rầm một tiếng, giam mình trong đó.
Lưu Triệt đi về hướng đông được một đoạn đường thì
thấy một hồ nước sâu ở đằng xa. Đã vào cuối thu, lại không như trong
cung có người chuyên chăm sóc, nên bãi cỏ xơ xác, héo úa kéo dài đến
tận chân trời. Hồ có diện tích rất lớn, y đưa mắt nhìn quanh nhưng
không thấy bóng dáng người cần tìm. Đang định lệnh cho Thượng Quan
Kiệt đi tìm thì y nghe thấy tiếng người nói lao xao cách đó không xa,
mặc dù nghe không rõ nói cái gì nhưng trong đó có một giọng nói
thanh nhã, rành rọt, chính là của A Kiều.
Lưu Triệt thầm thở dài một hơi. Y bỏ đoàn, phi ngựa chạy
một mạch đến Lâm Phần chẳng qua là muốn sớm được gặp A Kiều nhưng
bây giờ người ở ngay trước mắt thì y lại không vội mà dẫn cả nhóm
từ từ đi tới. Bên hồ toàn là cỏ lau tươi tốt cao đến đầu người, có
con đường nhỏ sình lầy dẫn đến một đầm sen ở bên cạnh. Lúc này hoa
sen đã tàn, ngay cả lá sen cũng héo quắt không còn nguyên dạng. Mấy
người nông dân đứng rải rác lấy củ sen ở dưới đầm, chợt có một phụ
nữ trạc tuổi trung niên trong số đó quay đầu lại gọi lớn, “Long phu
nhân, người hãy về đi thôi. Nơi này bùn đất, làm ô uế quần áo của
người thì ngại lắm.”
“Không sao đâu, Tiền đại thẩm”, A Kiều mỉm cười đáp,
“Ta chờ thêm lát nữa.”
“Thật không ngờ”, Ninh Triệt đang đứng hóng mát bỗng
nói “Long phu nhân lại có hứng thú thích xem bọn họ lao động đến như
vậy.”
Nàng sầm mặt, liếc nhìn bộ y phục trắng tinh như
mới của hắn, có vẻ suy nghĩ gì đó rồi hỏi lại: “Ta thích tới nơi
này thì liên quan gì tới Ninh công tử chứ?”
“Thật ra thì.” Ninh Triệt cũng không lấy làm phiền,
thản nhiên nói thẳng, “Ta là thân sĩ tử, vốn không nên hỏi tới chuyện
của thương nhân nhưng vì từ thuở nhỏ đã mất cha mẹ, để nuôi gia đình
nên vạn bất đắc dĩ mấy năm qua cũng phải làm việc cho Tang tư nông,
trông coi chuyện lương thảo, bạc tiền của quốc