
hai con thân mật, nói, “Tảo
Tảo, ca ca của con đi đường vất vả, con đừng bám lấy để cho ca ca nghỉ ngơi
chút đã. Đằng nào cũng trở về rồi, sau này tha hồ mà nói chuyện.”
Lưu Sơ khẽ gật đầu, “Con sơ ý quá. Ca ca nghỉ ngơi đi, vài
ngày nữa sẽ lại quấy rầy ca ca.”
Lưu Mạch bật cười. Đi suốt một chặng đường dài như vậy, cuối
cùng cũng trở về với người thân nên cảm giác căng cứng như dây đàn dần dần được
thả lỏng, tuy xe hơi lắc lư nhưng cậu rất nhanh chìm nào giấc ngủ, tâm hồn
thanh thản. Long xa đi một mạch không nghỉ từ cửa nam Tư Mã tiến vào cung Vị
Ương rồi tới điện Ngọc Đường. A Kiều dắt Lưu Sơ xuống xe rồi bảo khẽ, “Thành Liệt,
ngươi cõng hoàng tử trưởng đến điện Thiên nghỉ ngơi đi. Chú ý đừng làm Hoàng tử
thức giấc.”
“Nương nương”, viên thượng thừa mới được cất nhắc khẽ bẩm,
“Hoàng tử trưởng đã đến tuổi trưởng thành, theo lệ không tiện nghỉ ở cung điện
của phi tần.”
“Thượng thừa đại nhân”, A Kiều hơi nghiêm mặt, “Mạch Nhi là
con ta lại vừa đi xa về, Thượng thừa đại nhân nể tình ta thương con mà để cho
nó được nghỉ ngơi ở điện Ngọc Đường mấy hôm. Có lẽ, vài ngày nữa bệ hạ sẽ có ý
chỉ bố trí cho Mạch Nhi rồi.”
Lưu Mạch dựa trên long xa, nghe thấy mấy câu nhẹ nhàng của mẫu
thân, giả vờ vẫn ngủ say. Nếu tỉnh dậy thì theo lý sẽ phải từ biệt nhưng cậu lại
muốn ở lại với mẫu thân vài hôm.
“Vậy”, Thượng thừa biết rõ, hiện giờ Trần nương nương là
châu báu trong tay bệ hạ, chỉ cần chuyện nàng muốn không ảnh hưởng quá lớn thì
đều nhất nhất thuận theo. Hoàng tử trưởng ở trong long xa lại rất có thể sắp được
tiếp nhận vị trí thái tử nên càng phải nể mặt. Hắn liền lui một bước, nói, “Đã
như thế thì nô tài không dám không tuân mệnh.”
A Kiều lại mỉm cười đáp, “Đa tạ Thượng thừa.”
Đã có người sớm báo hành tung hôm nay của Trần nương nương
cho Lưu Triệt. Y ngồi trong điện Tuyên Thất nghe xong mãi một lúc lâu mới phất
tay bảo người đó lui ra. “Mạch Nhi, con vẫn trở về được sao?”
Y nhủ thầm trong lòng, khóe miệng thoáng một nụ cười mơ hồ.
“Bệ hạ”, Ngũ Bị đứng bên dưới trông thấy vậy cũng yên lặng,
cung kính bẩm, “Sứ thần Thân Độc đã sắp xếp thỏa đáng, bệ hạ định gặp lúc nào?”
Đế vương ngồi trên điện trầm mặc một lúc rồi lên tiếng, “Đối
với sứ thần Thân Độc thì chỉ cần không lãnh đạm để bọn họ cho rằng Đại Hán xem
nhẹ nhưng cũng không qua coi trọng khiến bọn họ tự cao tự đại là được rồi.”
Ngũ Bị cúi đầu, “Thần lĩnh hội.”
Lưu Triệt không mấy để tâm, “Mười ngày nữa thì truyền bọn họ
vào điện Tuyên Thất gặp trẫm.”
“Tuân mệnh.”
“Những năm qua, Ngũ khanh đã tận lực đảm nhiệm chức điển
khách. Bác Vọng hầu Trương Khiên cũng sắp trở về, ý trẫm muốn chuyển Ngũ khanh
sang nhận chức Ngự sử đại phu và cho Trương Khiên tiếp nhận chức vụ của khanh.”
Phẩm cấp ngự sử đại phu xếp trên điển khách, việc này coi
như lên chức. Trong lòng Ngũ Bị vui mừng nhưng không để lộ ra mặt, bình thản
nói, “Thần Ngũ Bị khẩu tạ thánh ân.”
“Lui xuống đi.”
“Tuân mệnh!”
“Bệ hạ”, Dương Đắc Ý nhìn quanh thấy trên điện không có ai
liền tiến lên hỏi, “Hoàng tử trưởng đi xa lâu ngày mới về, bệ hạ có muốn tới điện
Ngọc Đường thăm không?”
Lưu Triệt liếc hắn sắc lạnh, Dương Đắc Ý cảm thấy sởn gai ốc,
bèn sợ hãi quỳ xuống, “Nô tài đi quá phận sự rồi.”
“Dương Đắc Ý”, Lưu Triệt nheo mắt, “Ngươi theo bên trẫm nhiều
năm như vậy nên là người hiểu rõ tâm tư trẫm nhất. Nhưng trẫm cũng không cho
phép có người nào suy đoán hành tung của trẫm.”
Dương Đắc Ý liên tục dập đầu, “Nô tài biết tội.”
Điện Tuyên Thất chính sự bề bộn, mãi đến lúc lên đèn mới xử
lý xong. Lưu Triệt ra lệnh không dùng xa giá, đi thẳng đến điện Ngọc Đường. Y
khoát tay các cung nhân của điện Ngọc Đường đang định hành lễ, vào đến điện
Thiên thì nghe thấy giọng điềm đạm của A Kiều, “Mạch Nhi, con hãy nói thật cho
mẫu thân biết, con thật sự không thích cô nương kia sao?”
“Mẫu thân”, Lưu Mạch đáp giọng thiểu não. Nghỉ ngơi được mấy
canh giờ liền khiến cậu đã phục hồi tinh thần nhưng lúc này lại nghĩ thà rằng
mình đang nghỉ ngơi, “Chẳng phải mẫu thân đã căn dặn là không cho phép con mang
bất kỳ một cô gái Thân Độc nào về sao.”
“Mẫu thân có dặn vậy à?” A Kiều ra vẻ ngạc nhiên, “Nhưng kế
hoạch cũng có biến hóa, nếu thật sự có chuyện như vậy thì cũng nên bàn bạc kỹ để
sắp xếp.”
“Thật không?” Lưu Mạch có chút hiếu kỳ, “Nếu như”, cậu nhấn
giọng, “nếu như con thật sự thích một cô gái Thân Độc thì mẫu thân làm thế
nào?”
“Việc này”, giọng A Kiều dần trầm xuống, “không phải mẫu
thân sẽ làm thế nào mà là Mạch Nhi phải như thế nào. Một người muốn giữ được một
người khác thì tự mình phải cố gắng chứ không phải dựa vào người ngoài. Mạch
Nhi thử tự hỏi xem bản thân mình đã nguyện nỗ lực bao nhiêu, hi sinh bao nhiêu
vì cô gái đó.”
Lưu Mạch im lặng một hồi rồi lẩm bẩm, “Cũng may là con không
có.”
A Kiều tinh quái nhìn con trai, truy hỏi, “Con hãy nói cho mẫu
thân biết, cô nương Diễn Na đó rất thông minh, xinh đẹp lại kiên cường, sao con
không thích cô ấy?”
“Mẫu thân hỏi chuyện này làm gì?”
“Mạch Nhi sắp trưởng thành rồi”, A Kiều nói, “Nếu không biết