
ơi tắn như hoa lê ngậm sương mai thế này, bệ hạ muốn quên
có thể quên được sao?”
Hình Nhược bật cười cay đắng, “Cứ tiếp tục thế này thì cũng
già mất thôi.”
Hình Nhược tạm biệt Lý Chỉ, ánh mắt tối lại, “Muốn muội giơ
đầu chịu báng ư? Lý tỷ tỷ, tỷ nghĩ muội sẽ không mưu cầu cho bản thân mình
sao?”
“Mẫu phi”, từ phía sau có tiếng kêu sợ hãi vang lên khiến
cho ánh mắt nàng ta trở lại ôn hòa ấm áp, nàng ta xoay người lại gọi, “Hoành
Nhi!” Những năm này, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau ở trong cung Vị Ương
nên đã nuôi dưỡng được tình cảm chân thành.
“Hoành Nhi, con cũng đã lớn rồi,” Hình Nhược nhẹ nhàng xoa đầu
Lưu Hoành, “Mẫu phi sẽ lập mưu tính kế cho con, ngày sau con đừng quên mẫu phi
nhé.” Lưu Hoành mới vừa đầy mười tuổi biết điều gật đầu rồi rúc vào trong lòng
Hình Nhược, trong một thoáng không ai thấy để lộ ra ánh mắt thâm trầm không thuộc
về lứa tuổi này.
“Kiều Kiều đã lựa chọn được thiếu nữ hợp lý chưa ?” Trong điện
Ngọc Đường, Lưu Triệt như chưa từng trông thấy hai người kia, vuốt ve mái tóc
Trần A Kiều, dịu dàng hỏi,
“Thiếp cũng muốn nói chuyện với bệ hạ một chút về vấn đề này”,
A Kiều giật tóc mình ra, xẵng giọng, “Đừng động vào tóc của thiếp, Mạch Nhi còn
nhỏ quá.” Nàng không khỏi có chút lúng túng, “Mặc dù hôm đó thiếp có nói là chọn
vợ cho nó nhưng đó chẳng qua là trêu chọc nó mà thôi. Cho dù là thật sự phải lấy
vợ thì cũng nên để chính bản thân nó lựa chọn, vì dù sao đó mới là người chung
sống với nó cả đời.”
Lưu Triệt nhớ lại chuyện hôm đó cũng cao giọng, “Trẫm năm
xưa cũng có được lựa chọn cho mình đâu. Cứ để cho nó tự lựa chọn, nếu cả đời vẫn
không tìm được ai thì chẳng lẽ cả đời nó sẽ không lập gia thất hay sao?”
“Bệ hạ nói vậy”, A Kiều không chịu thua, “là bệ hạ không hài
lòng về A Kiều sao? Nếu như vậy thì người không cần đến điện Ngọc Đường nữa.”
“Đó là hai chuyện khác nhau”, Lưu Triệt cau mày, “Trẫm cảm
thấy nó nên kết hôn rồi, để khỏi cứ bám lấy mẫu thân không chịu rời xa.”
Trần A Kiều tự hào là vẫn có thể đoán được một chút tâm sự của
Lưu Triệt nhưng lúc này nghe vậy cũng không nhịn được cười, “Con gái thì tất
nhiên là phụ thuộc vào cha mẹ. Khi còn bé thiếp cũng rất bám… phụ thân của
mình.”
Sau này phụ thân càng ngày càng ít về nhà khiến mẫu thân như
rửa mặt bằng nước mắt, mãi sau này nàng mới hiểu được mấu chốt trong đó. Nhưng
phụ thân ở kiếp trước tuấn tú phong độ, thương nàng như châu báu, khi đó nàng
thật sự cũng đã rất thương ông. Nàng dứt bỏ đoạn ký ức nhưng không phát hiện
ánh mắt âm trầm của Lưu Triệt ở phía sau, “Ai bảo khi Mạch Nhi và Tảo Tảo còn
bé thì nàng lại không ở bên cạnh bọn chúng.”
Lưu Triệt không thể hiểu nổi một điều. Thời gian qua, y cũng
đã từng suy nghĩ nếu năm đó ở lầu Thanh Hoan, y nhận ra A Kiều rồi dẫn nàng trở
về thì liệu sẽ có một kết quả khác hay không? Nhưng ngay cả chính y vào năm đó
cũng thể xác định được, liệu rằng mình có thể tàn nhẫn ngoảnh mặt, hạ lệnh vĩnh
viễn không để cho nàng xuất hiện trước mặt? Lúc đó triều đình bất ổn, ngoại
thích thế lớn nên không cho phép có một hoàng tử thuộc về Trần gia xuất hiện ở
triều đình.
Năm đó, cả hai người họ đều còn trẻ tuổi, nếu nhận lại nhau
thì một lần nữa sẽ lặp lại cảnh đối lập như nước với lửa, có lẽ sẽ tồi tệ hơn,
nào ngờ bỏ lỡ thoáng chốc đã bảy năm dài đằng đẵng. Đó là những năm tháng trẻ
trung tươi đẹp nhất của cuộc đời. Nàng chập choạng chạy trốn khỏi chiếc lồng
giam hoa lệ mà y dựng nên, biến thành một cánh chim phượng hoàng tắm lửa phục
sinh, dần dần lột xác trở thành kiêu kỳ xinh đẹp dến như vậy, để khi gặp lại
khiến y mê muội.
Đó cũng là khoảng thời gian từ khi Lưu Mạch và Lưu Sơ cất tiếng
khóc chào đời cho đến lúc trưởng thành đã biết nói ngọt cười tươi. Một đôi con
trai con gái xinh xắn ở cách xa y tận chân trời góc bể cứ thế trưởng thành,
thông minh, lanh lợi mà y lại hoàn toàn không hay biết. Ánh mắt của y biến đổi
phức tạp, cuối cùng y xuống nước, “Nếu như vậy thì tạm thời kéo dài một hai năm
để xem thế nào đã.” Tiếc là tin tức Thái tử chọn phi đã làm kinh động cả đám
hoàng thân quốc thích ở trong thành Trường An.
“Người cũng đừng làm cho nó cuống lên”, A Kiều cố giãy ra
khi y đòi thân mật, gắng gượng nói nốt, “Thiếp đã bao ngày không được gặp nó rồi.
Trái lại sang năm thì Trư Ấp sẽ hết hạn chịu tang, nên tính toán cho nó.”
Lưu Triệt hừ lạnh, cho dù thế nào thì người con gái trong
lòng này cũng là của y mãi mãi. Y có thân mật với những người khác thì đã làm
sao? Nàng vẫn là của y.
Ngày hôm sau, Lục Y hầu hạ A Kiều thức giấc, lên tiếng oán
trách, “Vì sao nương nương lại để cho Hình khinh nga và Lý tiệp dư gặp bệ hạ chứ?
Nếu bệ hạ nhớ lại bọn họ thì ….”
A Kiều cười nhạt, “Nếu chỉ thoáng gặp mặt một cái mà có thể
nhớ lại thì họ không gặp nhau ở đây cũng có thể gặp nhau ở nơi khác.” Lưu Triệt
mặc cho hai cô gái kia bỏ đi như vậy thì đã đủ để nói rằng con tim của y thật sự
không rung động.
Lục Y cứng họng, “Thế cũng đúng. May là bệ hạ vẫn không động
lòng. Tuy nhiên Hình khinh nga cũng không phải là vừa, nương nương cần p