
nhiên rồi.”
“Diễn Na cô nương”, Thân Hổ xoay người lại, thản nhiên nói,
“đi theo ta nào.”
Diễn Na thấy vậy thì nảy sinh ác ý, muốn trút hết ngạo khí
lên đầu Thân Hổ rồi bỏ đi không thèm nhìn lại. Thế nhưng dù sao Thân Hổ cũng là
người mà Lưu Mạch phải gọi là tiểu cữu cữu, ở lại mới không cắt đứt mối liên hệ
cuối cùng với Lưu Mạch.
“A Trinh, A Trinh”, cô không biết tên thật của Lưu Mạch, chỉ
lẩm bẩm gọi cái tên quen thuộc, cay đắng nghĩ thầm, “ngươi đã trở về, có còn nhớ
đến một thiếu nữ đã từng yêu mến ngươi tên là Diễn Na nữa không.”
Cô không biết rằng Lưu Mạch lúc này đúng thật đang thầm nhớ
đến cô, khẽ thở dài. Một nam nhân luôn luôn không thể dễ quên người con gái
mình yêu thích nhất trong cuộc đời, huống chi người con gái đó thích cậu không
vì thân phận, địa vị mà chỉ đơn thuần vì con người của cậu. Tự đáy lòng, e rằng
cậu cũng thích cô, nhưng trở lại Trường An thì cô là một thiếu nữ bình dân, còn
cậu là Hoàng tử trưởng, chẳng còn một chút liên quan.
Chuyện tình yêu đầu tiên trong đời cuối cùng chỉ là một tiếng
thở dài, một bước thoáng qua. Năm nay, Hoàng tử trưởng Lưu Mạch và muội muội
song sinh Lưu Sơ cùng tròn mười bốn, bước sang tuổi trưởng thành.
Long xa lăn bánh chạy chầm chậm về hướng cung Vị Ương. “Ca
ca!” Cơn gió đầu hè thổi tấm rèm cửa trong chiếc long xa hoa lệ ấm áp lất phất
bay lên. Lưu Sơ gặp lại ca ca cách biệt đã lâu nên vô cùng hân hoan, dụi đầu
vào ngực Lưu Mạch nũng nịu hỏi, “Ca ca đi lâu như vậy có nhớ Tảo Tảo không?”
Lưu Mạch bật cười, “Dĩ nhiên là có rồi.”
Cậu lấy ra thanh chủy thủ, hào hứng, “Đây là quà mà ca ca đã
hứa tặng cho muội.”
Lưu Sơ lần đầu tiên trông thấy thanh chủy thủ có hình dạng
như vậy nên rất thích thú. “Đẹp quá!” Cô rút thanh chủy thủ ra khỏi vỏ, lưỡi chủy
thủ sáng lóe, chạm vào lạnh toát. “Chuôi thanh chủy thủ này làm bằng gì vậy?”,
cô tò mò hỏi.
“Nghe nói là ngà voi. Voi là một loài động vật cực lớn có
cái mũi rất dài và có cả một cặp ngà cũng rất dài. Người Thân Độc nhổ chúng ra
làm thành đồ trang sức.”
“Thế chẳng phải quá tàn nhẫn sao?” Lưu Sơ ra vẻ không đành
lòng.
“Hừ”, Lưu Mạch giả vờ giận dữ, “Tảo Tảo không thích sao? Vậy
thì trả lại cho ta đi.” Cậu làm bộ muốn đoạt lại, Lưu Sơ vội vàng giấu biến ra
sau lưng. “Đừng, là của ca ca cho thì thứ gì muội cũng thích cả.”
“Ca ca đi sứ có chuyện gì thú vị không?”
“Tất nhiên là có rồi. Sứ đoàn đi lâu như vậy thì tất nhiên
có rất nhiều chuyện để kể.”
“Vậy sao?” Lưu Sơ háo hức, “Chuyện thế nào?”
“Ví dụ như”, Lưu Mạch nói, “Ca ca nghe người trong sứ đoàn
nói mấy năm trước bọn họ đi sứ Tây Vực, ở đó có một nước tên là Dạ Lang. Quốc
vương Dạ Lang hỏi sứ thần, Dạ Lang so với Đại Hán thì nước nào lớn hơn?”
Lưu Sơ ngơ ngác hỏi, “Dạ Lang có lớn lắm không?”
“Chỉ bằng một huyện cỡ vừa của Đại Hán mà thôi”, Lưu Mạch
nói, “Cho nên làm người phải biết đi nhiều nơi thì mới có thể mở rộng tầm mắt,
không như ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung.”
“Ha ha, vậy nếu quốc vương Dạ Lang biết được sự thật chắc sẽ
rất xấu hổ.”
Cung nhân hầu hạ bên ngoài long xa bất giác chú tâm nghe hai
huynh muội tôn quý nhất Đại Hán ríu rít trò chuyện. Trong một khắc này, tất cả
những gió mưa hiểm ác của cung đình đều không thể lan tới chiếc long xa.
“Tảo Tảo, có chuyện gì xảy ra lúc ca ca không ở Đại Hán
không?”
“À, dĩ nhiên là có rồi”, Lưu Sơ nghiêng đầu, ngẫm nghĩ, “Có
hai chuyện, một vui một tang tóc, ca ca thích nghe chuyện nào trước?”
Lưu Mạch nói ngay, “Cứ nghe chuyện vui trước đi.”
“Ừ”, Lưu Sơ gật đầu, ánh mắt nhu hòa, “Vào mùa đông mà ca ca
đi, dì Lăng mang thai nhưng dì ấy vẫn không muốn xuất giá, Mạt Lăng hầu và phu
nhân lại không thể ép thế nên mãi đến đầu năm nay mới gả cho Đông Phương đại
nhân. Chỉ mấy tháng nữa là chúng ta lại có thêm một tiểu đệ đệ hoặc tiểu muội
muội rồi.”
Lưu Mạch nghe xong không biết nên khóc hay nên cười, mặt mày
nhăn nhó, “Thế thì phải chúc mừng sư phụ với dì Lăng rồi, tuy nhiên đúng là
không thể tán thành phương thức này.”
“Vậy”, cậu chần chừ một lát mới hỏi, “Chuyện tang tóc là
gì?”
Lưu Sơ buồn bã cúi đầu, “Phu quân của sư phụ muội là Tư Mã
Tương Như đại nhân đã qua đời đầu năm nay. Sư phụ vì muốn giữ đạo hiếu với chồng
nên đã đưa linh cữu về đất Thục.” Cô mếu máo nắm lấy vạt áo Lưu Mạch, “Muội và
Tế Quân không còn sư phụ nữa rồi.”
“Chuyện này cũng chẳng thể nào khác được. Muội nhớ sư phụ
như vậy, nếu Tư Mã phu nhân biết thì sẽ cảm thấy được an ủi.” Lưu Mạch an ủi
cô, ngẫm nghĩ rồi lại hỏi tiếp, “Tế Quân năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hình như là nhỏ hơn muội hai tuổi”, Lưu Sơ nhẩm tính một
lát rồi mới đáp. “Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì. Cô bé đó mệnh khổ nhưng dù sao vẫn là thuộc
hoàng tộc họ Lưu. Tảo Tảo phải chăm sóc cô bé nhiều hơn đấy.”
Lưu Sơ bật cười, “Nga biểu tỷ yêu Tế Quân lắm. Chà, quan hệ
bối phận nhà chúng ta cũng thật rắc rối.” Cô bất đắc dĩ nhíu mày.
“Tảo Tảo toàn nói chuyện nhà, có việc chính sự gì không?”
“Cái này”, Lưu Sơ lại nghiêng đầu rồi lắc lắc, “hình như
không có.”
“Đủ rồi”, A Kiều cười âu yếm nhìn