Disneyland 1972 Love the old s
Kim Ốc Hận

Kim Ốc Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211425

Bình chọn: 9.5.00/10/1142 lượt.


Mạch Nhi thích người con gái như thế nào thì sao mẫu thân chọn vợ cho con được?”

Lưu Mạch ra vẻ triết lý, “Thích là thích, không thích là

không thích, còn cần lý do sao?”

“Mẫu thân không tin câu nói đó”, A Kiều mỉm cười, “Lấy đó

làm cớ để qua mặt mẫu thân là không được. Thích hay không thích đều có lí do.”

Lưu Mạch bị bức đến đường cùng, đành nói, “Cô ấy không có mẫu

thân tốt.”

“Con đã đi theo mẫu thân từ nhỏ, sau này lớn lên thì thấy

hình như tất cả con gái trong thiên hạ đều kém mẫu thân. Dì Lăng cũng rất thông

minh nhưng thiếu đi vẻ bình lặng của mẫu thân. Biểu tẩu cũng mỹ lệ nhưng lại

không hiền hậu như mẫu thân.”

“Diễn Na có tính cách cương quyết cố chấp giống mẫu thân

nhưng lại thể hiện quá mức chứ không giấu được như mẫu thân, vì thế Mạch Nhi

không thích. Mẫu thân cũng không cần vội tìm vợ cho Mạch Nhi, vì tìm được thật

sự rất khó khăn.”

“Nói vậy…”, A Kiều không khỏi ngạc nhiên, đang định nói gì

đó thì chợt nghe thấy tiếng hừ lạnh quen thuộc ở bên ngoài điện. Nàng ngoảnh lại

đứng dậy đi ra cửa, thấy đám cung nhân đều đang thất sắc nhìn theo bóng lưng đầy

giận dữ của Lưu Triệt vừa khuất ở chỗ rẽ ở hành lang.

“Nương nương”, Lục Y lo sợ bước tới gần, “Lúc nãy bệ hạ vừa

đến đã bảo mọi người lui xuống, đứng ngoài điện Thiên nghe một hồi thì sắc mặt

liền trở nên rất khó coi rồi bỏ đi luôn.”

“Vậy à?” A Kiều trầm ngâm một lát, xem ra cuộc sống thoải

mái trong cung Vị Ương đã mài mòn tính cảnh giác của mình đến nỗi không biết cả

chuyện Lưu Triệt đứng ngoài điện.

“Mẫu thân”, Lưu Mạch đi ra, sắc mặt hơi tái đi, “Phụ

hoàng…”, cậu do dự sửa lại, “ông ấy không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì.” Nàng mỉm cười trấn an cậu nhưng lại thấy

mình máy mắt, tâm trạng không yên.

Mấy ngày sau, điện Tuyên Thất truyền xuống tin tức, bệ hạ kiếm

một cớ không đâu biếm truất Thượng thừa. Nhưng dù thế thì Hoàng tử trưởng vẫn

không phải chuyển ra khỏi điện Ngọc Đường. Qua thêm một tuần, bệ hạ theo thỉnh

cầu của triều thần lập Hoàng tử trưởng Lưu Mạch làm thái tử. Ngày thụ phong

cũng là lúc cậu chuyển khỏi điện Ngọc Đường tới Bác Vọng làm Đông Cung thái tử.

Thái tử vừa mới được lập, điện Tuyên Thất đã truyền ý chỉ của bệ hạ chuyển phần

lớn chính vụ cho Thái tử xử lý để rèn luyện năng lực chính trị. Lưu Mạch công

việc bề bộn đến mức không có cả thời gian nghỉ ngơi chứ đừng nói tới việc đến

điện Ngọc Đường thăm mẫu thân. Nhưng xem cách cậu xử lý chính sự thì ngay cả

Lưu Triệt cũng phải gật đầu tán dương. Lưu Mạch tuy còn đôi chút lúng túng non

nớt nhưng rõ ràng đã có khí chất của bậc quân vương.

Đến thượng tuần tháng Bảy, chiêm sự mới được bổ nhiệm là Lý

Dong trình lên điện Ngọc Đường danh sách các thiếu nữ chưa kết hôn của các gia

đình quý tộc ở Trường An.

“Chuyện này là sao?” Trần A Kiều ngạc nhiên hỏi.

“Bệ hạ dặn rằng Thái tử điện hạ là người kế thừa ngôi báu của

một nước, lại đã đến tuổi thành thân. Xin nương nương chọn một thiếu nữ hợp lý ở

trong số này, việc còn lại đã được thu xếp xong”, Lý Dong rất mực cung kính bẩm

báo.

Trần A Kiều đành nói, “Được rồi, ngươi lui xuống đi. Những

chuyện còn lại, ta sẽ nói với bệ hạ.”

“Nương nương”, Lục Y vén rèm cửa đi vào, “Lý tiệp dư của điện

Phi Sương và Hình khinh nga của điện Thừa Hoa tới bái kiến nương nương.”

Nàng nhíu mày, sắc mặt bất giác trầm xuống, “Để họ vào đi.”

Tấm rèm lại được vén lên, dung nhan của hai người phụ nữ vừa

bước vào tuy không còn như hồi xuân sắc năm xưa nhưng vẻ nhu hòa, kiều diễm đều

khiến người ta động lòng. Vừa nhìn thấy hai người, Trần A Kiều không tránh khỏi

nỗi ai oán, tuổi trẻ của bọn họ đã trôi qua không trở lại.

“Trần nương nương”, Lý Chỉ ôn tồn cúi đầu, “Hoàng tử trưởng

rốt cục đã nhận sắc phong làm thái tử. Xin chúc mừng nương nương.”

“Đa tạ Lý tiệp dư”, A Kiều đặt tay lên tờ danh sách, trong

lòng cảm giác không yên.

“Đây là…?” Hình Nhược buột miệng hỏi, cặp mắt mỹ lệ ánh lên

một tia tò mò.

“Khởi bẩm hai vị nương nương”, Lục Y cung kính bẩm, “Đây là

danh sách những thiếu nữ có thể thành thân với Thái tử điện hạ mà bệ hạ sai người

đưa tới.” Cô còn chưa dứt lời thì đã thấy hai vị nương nương hơi xịu mặt xuống,

trong lòng lấy làm đắc ý.

A Kiều không phủ nhận nhưng cũng không có ý nhắc nhở Lục Y,

chỉ nói qua vài chuyện vô thưởng vô phạt. Một lát sau thì từ bên ngoài có tiếng

nội thị loan báo, “Bệ hạ trở về.”

Lưu Triệt vào điện Ngọc Đường, trông thấy hai người Hình, Lý

thì khá bất ngờ. Hai người khẽ cúi chào, miệng nói, “Tham kiến bệ hạ.” Lý Chỉ

dù sao cũng còn nín nhịn được, chứ Hình Nhược thì đã rơm rớm mấy giọt nước mắt,

dung nhan yêu kiều khiến ai trông thấy cũng phải thương xót.

“Thần thiếp cáo lui”, Lý Chỉ ở bên cạnh Hình Nhược quỳ gối,

u oán nói. Nàng và Hình Nhược đứng lên lui ra khỏi điện Ngọc Đường rồi thẫn thờ

than một tiếng, bệ hạ cũng không giữ lại.

“Lý tỷ tỷ”, Hình Nhược khẽ quay mặt thấm khô những giọt nước

mắt, “Tỷ bảo bệ hạ thật sự không còn nhớ đến những ngày đã cùng chúng ta nữa

ư?”

“Làm sao quên được?” Lý Chỉ mỉm cười nắm tay trấn an Hình

Nhược, “Dung nhan tư