Kim Ốc Hận

Kim Ốc Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211621

Bình chọn: 7.5.00/10/1162 lượt.

ểu cữu cữu.

“Không nên nhìn ta”, Quách Giải buồn cười nói, “Nhiệm vụ của

ta là bảo vệ an toàn cho các ngươi, thêm một người nữa cũng không quan trọng,

muốn đi cùng thì đi cùng.”

“Được”, Kim Nhật Đan chĩa ngón tay cái lên, “Một cô gái có

thể theo chúng ta tới đây quả thật không đơn giản. Ta thu hồi lại lời nói ngày

đó.”

“Cô trở về đi thôi. Đến Đại Hán thì cô càng thêm bất hạnh”,

Lưu Mạch nhẹ lời khuyên nhủ.

“Nhưng ta đã trốn nhà rồi, phụ thân sẽ không chấp nhận ta”,

Diễn Na nói, “Ta đã làm việc gì thì vĩnh viễn không hối hận. Nếu ngươi không

cho ta đi cùng, ta sẽ tiếp tục lặng lẽ bám theo.” Cô quay đầu vẻ quật cường, “Nếu

không phải là không tìm được người Hán, lại không biết đường thì ai thèm đi

theo các ngươi.”

Lưu Mạch động lòng, tính cách quyết liệt như vậy có mấy phần

giống như mẫu thân của mình. Nghĩ đến mẫu thân, trái tim cậu mềm lại.

“Các ngươi có định về hay không?” Đường Hạ gọi to ở phía trước,

“Chúng ta là sứ đoàn Đại Hán, không phải tùy tiện thích dẫn người theo thì dẫn

người theo. Cô ta thích làm gì thì cứ việc làm như thế.”

Lưu Mạch ra hiệu cho Tiết Thực. Tiết Thực hiểu ý, tiến lên

phía trước nói, “Đường đại nhân hãy nể mặt của ta cho cô nương này đi theo. Cô ấy

cũng thật đáng thương.”

“Việc này”, Đường Hạ lưỡng lự. Chức quan của hắn không cùng

ngạch với Tiết Thực nhưng Tiết thực là tâm phúc của Trường Tín hầu nên không thể

không nể tình, liền trầm ngâm nói, “Nể mặt Tiết tướng quân nên ta cho đi theo.”

Diễn Na đứng dậy, vẫn còn ghi hận Lưu Mạch không nói giúp mình bèn trừng mắt lườm

cậu một cái. Lưu Mạch chỉ cười, không để ý.

Chẳng mấy chốc đã được hơn một tháng, Tiết Thực giơ chiếc

roi ngựa đi vào ngọn núi xa phía trước, “Đi qua ngọn núi này là trở về Đại Hán

rồi.” Mọi người cùng cất tiếng hoan hô.

“Đây chính là Đại Hán sao?” Diễn Na tò mò quan sát. Núi vẫn

là núi cũ, nước cũng trong xanh, chẳng khác mấy so với Thân Độc.

“Đúng vậy”, Lưu Mạch thản nhiên, “Hy vọng cô không hối hận.”

Diễn Na tức giận trừng mắt, “Ta sẽ không hối hận.” Tiếng Hán

của cô đã lưu loát hơn rất nhiều.

Bọn họ đi đường bình an vô sự nhưng lại bị tập kích trước cửa

nhà. Một toán người áo đen như quỷ mị từ hẻm núi xông ra, lao thẳng tới chỗ có

người thiếu niên ở trong đội ngũ. Đường Hạ sợ đến mức mặt cắt không còn giọt

máu. Lưu Mạch vẫn bình tĩnh, hô lên, “Bảo vệ sứ giả Thân Độc.”

Kỵ binh kiêu dũng quả thật thiện chiến, chỉ sau chốc lát đã

tàn sát hết một nửa đám áo đen, những cao thủ còn lại cũng không chống cự nổi

công phu của Quách Giải và Thân Hổ. Diễn Na há hốc mồm đứng xem, “Thật là lợi hại.”

Cô mê mẩn nhìn Quách Giải và Thân Hổ.

Một người áo đen lén đến, vung đao bổ về phía Lưu Mạch. Lưu

Mạch rút kiếm ra chặn rồi tức giận đưa mắt nhìn Quách Giải. Quách Giải cất tiếng

cười ha hả, “Ngươi dù gì cũng là đệ tử của Triêu Thiên môn, không trải qua một

chút chiến trận thì còn gì là hảo hán?”

Lại có người đánh lén từ phía sau, Lưu Mạch hừ lạnh một tiếng,

không xoay người mà hoa kiếm chém ra phía sau nhưng không trúng. Diễn Na nhào về

phía trước đỡ đao thay cho cậu, kêu lên một tiếng đau đớn. Thanh đao chém sượt

qua cánh tay cô để lại một vết máu.

Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc. Tiết Thực xuống ngựa hỏi,

“Ai phái các ngươi tới?” Hắn còn chưa dứt lời thì đám người kia đều đã cắn lưỡi

tự tử, bên mép lưu lại một vết máu quỷ dị.

“Không cần hỏi”, Lưu Mạch nhảy xuống ngựa, tự mình lấy kim

sang dược đắp lên vết thương cho Diễn Na, hơi nhíu mày, “Xin lỗi!”

“Ta lỗ mãng rồi”, Diễn Na đau đến mặt tái nhợt nhưng lại cười

sảng khoái, “ngươi vốn cũng đối phó được.” Lưu Mạch định bảo rằng cô cần gì phải

làm như thế nhưng lại thôi. Có lẽ tất cả đều đã rõ ràng, lớp màn che đã được

vén lên thì cần gì phải thẳng thắn đối mặt.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Đường Hạ bước tới hỏi, trong mắt lộ

vẻ sợ hãi. Hắn đã nhận ra toán người áo đen này tới là nhằm vào Lưu Mạch, còn từ

kỵ binh của Tiết Thực cho tới Quách Giải, Thân Hổ cũng là để bảo vệ Lưu Mạch. Nếu

chỉ là con cháu của một thế gia bình thường thì làm sao có thể khiến người khác

bỏ vốn liếng lớn truy sát đến tận vùng biên cương hai nước như thế này?

Lưu Mạch khẽ mỉm cười, đến lúc này thì cậu cũng không cần phải

giả bộ cung kính, ung dung nói, “Đường đại nhân, ông cần phải trấn an sứ giả

Thân Độc trước đã.”

Đường Hạ muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại nhẫn nhịn,

vâng lời dời đi.

“Ta chỉ muốn đáp lại chút tình của ngươi ngày đó”, Diễn Na

hơi thất vọng, “Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết gì, nếu không phải nể mặt

ngươi thì Tiết tướng quân sẽ không nói giúp cho ta.” Cô sợ gây bất tiện cho cậu

nên làm bộ như không biết. Nhưng xét chuyện ngày hôm nay thì người thiếu niên

này có thân phận cao hơn hẳn tất cả mọi người.

Lưu Mạch cưỡi trên lưng ngựa quay đầu lại, thản nhiên nói,

“Nhân tiện mà thôi, cô nương không cần để trong lòng.” Dường như có một bức tường

vô hình dần dần dựng lên giữa hai người.

Lúc này hộ vệ ngầm trở thành hộ tống công khai, kỵ binh vây

quanh Lưu Mạch tiếp tục hành trình về Trường An. Đến thị trấn lớn, Diễn


pacman, rainbows, and roller s