80s toys - Atari. I still have
Kim Ốc Hận

Kim Ốc Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211611

Bình chọn: 7.5.00/10/1161 lượt.

ỏi.

“Đúng vậy”, Đường Hạ mỉm cười cúi chào, “Hoàng đế bệ hạ anh

minh thần võ của Đại Hán chúng ta nghe nói ở cực nam Đại Hán có quốc gia Thân Độc

phồn thịnh nên nguyện cùng giao hảo với Quốc vương, cùng phát triển phồn vinh.

Vì thế liền phái bản sứ không quản đường xa vạn dặm tới đây đưa lên một chút lễ

vật Đại Hán.”

Hắn vỗ tay, liền có thị tòng nối nhau tiến vào, những thứ

dâng lên bao gồm tơ lụa, lá trà và đồ sứ. Quốc vương nhìn lướt qua các thị tòng

liền cảm giác người bưng một món đồ sứ đứng cuối cùng cũng vừa thoáng nhìn

sang, ánh mắt tuy ẩn hàm nhưng sâu không thể lường, bất giác rùng mình. Nữ tỳ

Thân Độc tiến lên giở ra khay tơ lụa thứ nhất bốn phía đều ồ lên trầm trồ. Trên

đó là một bộ y phục may từ tơ lụa có thêu hình cực kỳ thanh nhã, kiểu dáng hoa

mỹ phức tạp, bên trên thêu hình hoa đang đua nở, đẹp không sao tả xiết. Sủng

thiếp bên cạnh Quốc vương thốt lên một tiếng, không nhịn được đưa tay ra. Tỳ nữ

thông minh, vội vàng dâng lên. Ca cơ đó chạm vào cảm thấy tơ lụa nhẹ bẫng trơn

mềm, thích quá không buông tay, than thở, “Tơ lụa Đại Hán trong Thân Độc tuy ít

nhưng ta cũng từng thấy, so ra đều kém bộ y phục này.”

“Những thứ kia vốn chỉ lưu truyền trong dân gian. Hôm nay

Hoàng đế bệ hạ Đại Hán sai sứ đoàn tới đây, lại là lễ vật dâng lên cho Quốc

vương, sao có thể dùng thứ bình thường”, Đường Hạ cung kính đáp.

“Vương thượng”, sủng thiếp kia uốn éo như rắn dựa vào ngực

Quốc vương, “thiếp rất thích bộ y phục này, Vương thượng ban thưởng cho thiếp

nhé.”

Quốc vương cười khẽ, “Cứ xem hai thứ còn lại rồi nói sau.”

Đồ sứ dâng lên dĩ nhiên cũng vô cùng tinh mỹ, lá trà cũng là

thứ mà người Thân Độc chưa bao giờ thấy qua. Cung nhân đem nước sôi lên pha, Quốc

vương uống một hớp, nghi hoặc, “Cũng không phải quá thơm ngọt.”

Đường Hạ lúng túng, đang muốn bước tới thì nghe phía sau

vang lên một tràng cười, Lưu Mạch tiến lên phía trước, nói, “Uống trà khác với

uống rượu, phân biệt không phải là vị ngọt ban đầu mà là dư vị lúc sau.” Cậu ở

với A Kiều từ nhỏ, bàn về trà đạo không mấy ai có thể tinh thông hơn, lúc này cậu

quay sang cung nhân, “Vị này, lấy cho ta thêm một phần nước sôi.” Cung nhân khiếp

sợ khí độ của cậu, quay đầu nhìn Quốc vương thấy khẽ gật đầu thì xoay người đi

vào sau màn.

“Trà này là thứ trà cực phẩm, gọi là Bích Loa Xuân, dân gian

còn có tên khác là Sát Nhân Hương”, Lưu Mạch mỉm cười, “Thật ra thì ở Đại Hán,

trà trong giới quý tộc là một loại nghệ thuật. Đại Hán chúng ta từng có một vị

khai quốc tướng quân, tên là Hàn Tín. Thủ pháp pha trà của ta hiện giờ gọi là

Hàn Tín điểm binh.”

Cậu cầm lấy hai chén sứ vừa mới dâng lên, rót nước sôi từ một

độ cao vừa phải vào chén, bốc một nắm lá trà rất nhanh rải đều vào từng chén

khiến từng lá trà rơi vào trong rồi từ từ xoáy tròn chìm xuống. Quốc vương nhìn

nước trà ánh lên một màu xanh biếc sáng ngời thì buộc miệng, “Được chưa?”

Lưu Mạch lắc đầu, “Lần đầu thử trà, còn sớm.”

Cậu gạn hết nước trong chén, lại rót tiếp nước sôi vào, đợi

cho lá trà nở bung mới trình lên, “Vương thượng cùng Vương phi thử lại lần nữa.”

Hai người trịnh trọng nhấp một ngụm, cảm giác quả thực rất

ngon, nhớ tới câu nói của Lưu Mạch lúc nãy liền gật gù, “Đúng vậy, thật sự vị

thấm vào người.”

Lưu Mạch nói thêm, “Trà không chỉ dùng để giải khát, uống

lâu dài có thể sáng mắt, tĩnh tâm.” Cậu liếc nhìn sủng thiếp bên cạnh Quốc

vương, “Vị nương nương mà Hoàng đế bệ hạ Đại Hán chúng ta ưa thích nhất chính

là trà ngon.

Sủng thiếp cười nói, “Vị tiểu công tử này nói thật hay.”

Đường Hạ nhân cơ hội đem chuyện thiết lập quan hệ ngoại giao

thông thương giữa hai nước ra nói. Tâm trạng Quốc vương rất vui vẻ, biết được lợi

ích khi thiết lập quan hệ ngoại giao với nước lớn Đại Hán phương đông nên cũng

không gây khó dễ, nhất nhất đáp ứng. Ra khỏi vương cung đã quá buổi trưa, Đường

Hạ chờ cho đi khuất mới hừ lạnh, “Trần phó sứ, ngươi phải nhớ kỹ, ta mới là chánh

sứ.” Nói xong hắn không vui phất tay bỏ đi.



Lưu Mạch nhăn nhó, không phải cậu không biết vừa rồi biểu hiện

hơi quá mức, chỉ là thói quen lúc cần đứng ra tuyệt đối không lùi bước, muốn cậu

thu mình lại là chuyện quá khó khăn. Đến lúc trở về lữ điếm, đám thương nhân

nghe nói đã nhận được sự đồng ý của Quốc vương đều mừng rỡ, lập tức bắt tay vào

chuẩn bị. Bọn họ còn chưa kịp tìm kiếm cửa hàng đã có quý tộc Thân Độc nghe nói

đoàn sứ thần nhà Hán dâng lên lễ vật cực quý nên tìm tới cửa. Giá thương phẩm bị

đẩy lên rất cao nhưng vẫn nhanh chóng bán hết sạch. Lưu Mạch nhìn thấy thì kinh

ngạc, thở dài, “Tang thúc thúc nói rất đúng, mua bán ở nước ngoài quả nhiên là

thứ kiếm ra tiền nhất.”

Bọn họ đổi lại một ít tiền Thân Độc để ra phố du ngoạn. Lưu

Mạch rong ruổi đến một thương điếm, thấy trong quầy bày một thanh chủy thủ cong

có đuôi bằng ngà voi trắng, nhớ lời hứa sẽ đem lễ vật về cho Lưu Sơ liền nói,

“Đem ta xem.”

Ông chủ lại không nghe được tiếng Hán, ngơ ngác nhìn sang,

Lưu Mạch lập tức hiểu ra, vội vàng nói lại bằng tiếng Thân Độc trúc trắc, “Ta

muốn xem.”

Chợt nghe giọng