
viết chính là, “Người nói chuyện đáp ứng người không
nói chuyện một yêu cầu tùy ý.”
Khuôn mặt Lưu Triệt chuyển thành nghiêm túc. Nếu hôm nay
trong mọi người không có hoàng đế như hắn thì thẻ lệnh này tuy độc nhưng cũng
không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng hôm nay đã có hắn ở đây, nếu có người rao giá
trên trời thì không khỏi quá tâm cơ[6'>.
[6'> Tâm cơ là động cơ ẩn sâu trong tâm. Nói một người có tâm
cơ, ý nói người đó làm việc gì cũng có tính toán.
Trong mấy người đang ngồi, ngoại trừ Hàn Nhạn Thanh cũng chỉ
có Lý Cảm là tính tình trầm tĩnh, chưa từng mở miệng, lúc này đành phải đứng
lên, “Ta bỏ cuộc.” Sắc mặt Lưu Triệt hơi giãn ra.
“Lý công tử thật phóng khoáng.” Hàn Nhạn Thanh cười xuê xoa,
“Tiểu nữ không thể sánh bằng.” Nàng nói vậy là ngụ ý muốn thi hành tửu lệnh.
Tang Hoằng Dương cười to, “Muội muội định thế nào?” Hắn vừa
nói vừa liếc nàng vẻ cảnh cáo.
“Cũng không định thế nào cả”, Hàn Nhạn Thanh làm bộ như
không nhìn thấy, “Tiểu nữ mặc dù bất tài nhưng cũng không phải là người dư dả
gì. Hôm nay đã phá lệ xuống bếp, cũng không thể không có cái giá nào đó.”
“Giá của muội muội là gì?”
Hàn Nhạn Thanh cười bình thản, “Bình vàng rượu ngọc mỗi suất
mười ngàn.”
Tang Hoằng Dương thở dài, “Biết rồi, ta sẽ sai người đưa bốn
vạn tiền đến tận phủ cho muội.”
“Về phần Hoàng công tử cùng Dương công tử”, Hàn Nhạn Thanh
chậm rãi cúi đầu giả bộ có vẻ áy náy, “Như vậy đi, nếu có một ngày nào đó tiểu
nữ mạo phạm đến công tử, kính xin công tử nghĩ đến việc hôm nay mà tha thứ
cho.”
“Chỉ thế thôi sao?” Lưu Triệt thản nhiên nói, không hề đổi sắc
mặt.
“Đúng vậy.”
“Được rồi, Tang công tử, Trần phu nhân, cáo từ.” Lưu Triệt
phất tay, ra lệnh, “Đi thôi.”
Ra khỏi lầu Văn Nhạc, Lưu Triệt nói khẽ, “Điều tra về thân
phận của vị Trần phu nhân này.”
Quân không thấy,
Hoàng Hà nước đổ tự trên trời
Chảy xuôi tận biển có quay lui?
Lại chẳng thấy,
Trên lầu soi gương sầu tóc bạc
Sáng vẫn còn xanh chiều như tuyết
Đời người khi hứng cứ phải vui
Chớ để chén vàng không sánh nguyệt.
Trời đã sinh ta tất sẽ dùng
Ngàn vàng tiêu sạch lại về thôi
Ngả dê mổ bò vui tới bến
Vào cuộc ba trăm chén một hơi.
Thầy Sầm hỡi,
Trò Đan ơi,
Cùng chuốc rượu,
Chén chẳng ngơi.
Ca tặng quân một khúc
Xin hãy vì tôi lắng nghe chơi.
Chiêng ngà trống ngọc có gì quý,
Mong say túy lúy, tỉnh cầu chi.
Xưa nay thánh hiền đều cô quạnh
Riêng danh sành rượu mới để đời.
Vua Trần mở yến cùng bình nhạc
Suất rượu mười nghìn vẫn lướt khướt
Chủ nhân sao lại bảo thiếu tiền
Quân thích kiếm về say bằng được.
Ngựa năm đốm
Áo ngàn vàng
Sai con đổi hết lấy rượu mạnh
Cùng quân tìm quên mọi trái ngang.
“Muội biết vị Hoàng công tử kia là ai không?”
“Biết, Hán Vũ Đế chứ còn ai nữa.” Hàn Nhạn Thanh ngả người nằm
trên ghế, ngọ ngoạy ngón chân vẻ vô cùng biếng nhác.
Sau khi rời lầu Văn Nhạc, hai người trở về Tiêu phủ, bảo mọi
người ra ngoài rồi bắt đầu bàn luận.
“Không thể đến nhà của ta được.” Tang Hoằng Dương xòe chiếc
quạt, “Muội cũng biết thế gia vọng tộc vốn có quan hệ phức tạp, nếu những chuyện
động trời mà bị ai đó lén nghe được thì thật không hay.”
Hàn Nhạn Thanh cười tủm tỉm, nghĩ đến chuyện có thể giới thiệu
Tang Hoằng Dương với Tiêu Phương nên cũng không nài ép. Nàng không cách nào hiểu
thấu được Tiêu Phương, chỉ cảm thấy người này sâu không lường được, nhất định
là một nhân vật lớn. Còn Tang Hoằng Dương thì vì lý do xuyên không nên được
nàng coi là người mình vô điều kiện. Nếu như bọn họ muốn làm một cái gì đó ở thời
đại xa lạ này thì chỉ có cách đoàn kết, cùng nhau hành động.
“Muội biết à? Tại sao muội biết?” Tang Hoằng Dương hơi kinh
ngạc, nhưng liền nghĩ ra điểm then chốt, “Thân phận của muội sau khi xuyên
không là ai?”
“Huynh đoán thử coi?”
“Không phải là Vệ Tử Phu, Vệ Tử Phu bây giờ đang ở trong
cung. Chẳng lẽ là Lý phu nhân? Không đúng, Lý phu nhân bây giờ còn chưa gặp Hán
Vũ Đế.”
“Sao mà huynh chỉ toàn đoán về những người đàn bà của y thế”,
Hàn Nhạn Thanh bất mãn.
“Trừ những người phụ nữ có quan hệ với Hán Vũ Đế thì còn có
khả năng nào khiến muội biết Hán Vũ Đế? Hơn nữa, theo luật xuyên không thì người
xuyên không tuyệt đối không phải là loại không có tên tuổi, chẳng phải vậy
sao?”, Tang Hoằng Dương hùng hồn lý luận.
“Tại sao huynh không đoán là Trần A Kiều?”, Hàn Nhạn Thanh
gián tiếp thừa nhận lý lẽ của Tang Hoằng Dương.
“Trần A Kiều?”, Tang Hoằng Dương lại kinh ngạc, “Muội là Trần
A Kiều? Trần A Kiều trong câu ‘Trường Môn nhốt chặt A Kiều đó, nỗi khổ nào chia
Nam Bắc[1'> gì đó ư?”
[1'> Một câu thơ trong ‘Minh phi khúc – Kỳ 1 (Bài ca về Minh
phi – Kỳ 1)’ của Vương An Thạch
“Muội là muội, Trần A Kiều là Trần A Kiều.” Hàn Nhạn Thanh
buồn bực trong lòng, cả giận nói, “Cũng như Mạc Ung Niên là Mạc Ung Niên, Tang
Hoằng Dương là Tang Hoằng Dương đó thôi. Muội tuyệt đối sẽ không lặp lại như A
Kiều.”
“Thế nhưng muội bây giờ đang ở trong thân thể của cô ta”,
Tang Hoằng Dương nói giọng cợt nhả, “Ngựa hay không quay đầu ăn cỏ cũ. Cứ như
bây giờ thì Lưu Triệt chắc không làm một con ngựa hay đ