
n rửa được tiếng xấu, có phải là thật
hay không?” Lưu Triệt trêu chọc Tang Hoằng Dương, nhìn bốn món ăn mới lạ trên
bàn vẻ hơi kỳ quái, giơ đũa nếm thử một món thì nhướng mày, “Tài nghệ của Trần
phu nhân thật là tốt”, y cho họ mà Hàn Nhạn Thanh nói chính là họ chồng.
Cho dù còn sợ hãi nhưng Hàn Nhạn Thanh vẫn không ức chế được
kích động trong lòng bèn cười lớn, “Công tử khách khí rồi.”
Y vẫn chưa hết thèm, nếm nốt ba món còn lại, “Ta trả cho cô
tiền công cực cao, mời đến nhà ta làm bếp nhé?”
“Đa tạ Hoàng công tử ưu ái, vốn là không nên cự tuyệt”, Tang
Hoằng Dương lên tiếng, dù sao hắn cũng là người hiện đại, trải qua không ít
phong ba nên dù trước mặt Hoàng đế vẫn không đánh mất bản sắc. “Nhưng thân thể
nghĩa muội ta thật sự là không thích hợp.”
Lưu Triệt hờ hững buông một câu, “Thế à”, rồi sau đó không
nói thêm gì nữa.
Hàn Nhạn Thanh liếc mắt nhìn Tang Hoằng Dương vẻ tán thưởng,
tiểu tử này coi như có lương tâm, không bán đứng chiến hữu. Nàng tự rót cho
mình một chén rượu. Rượu này là rượu Tân Phong[3'>, vị ngọt nhưng thanh đạm. Cuối
cùng nàng vẫn không thể áp chế tâm trạng vừa u ám vừa muốn trả thù, u oán chính
là Trần kiều, muốn báo thù chính là Hàn Nhạn Thanh, “Hôm nay có rượu ngon món
ngon, bằng hữu sum vầy, cũng nên vui cho thỏa hứng, Tang ca ca, chúng ta chơi tửu
lệnh đi.”
[3'> Rượu Tân Phong: Là một loại rượu nổi danh ở vùng Tân
Phong nay thuộc huyện Lâm Đồng tỉnh Tây An của Trung Quốc. Tương truyền rượu
này do Lưu Bang sai thợ khéo nấu lên, đặt tên là Tân Phong vì cha ông xưa sinh
ra ở vùng này.
“Hả?” Lưu Triệt có chút hứng thú, “Chơi như thế nào?”
Tang Hoằng Dương nhìn nàng, vừa nghi hoặc vừa buồn cười. Hàn
Nhạn Thanh gọi Chiêu Tài tới, bảo nó tìm chưởng quỹ lấy cái ống và thẻ trúc, tự
viết chữ làm lệnh rồi quay đầu cười nói, “Mời hai vị công tử này cùng ngồi đi.
Tửu lệnh phải nhiều người mới náo nhiệt chứ.”
Lý Cảm và Dương Đắc Ý nhìn sang Lưu Triệt, thấy y khẽ gật đầu
mới dám tìm chỗ ngồi xuống đầy vẻ khép nép.
Chiêu Tài và Lục Y cũng chưa từng xem qua trò vui mới mẻ như
vậy nên háo hức ngồi xổm xuống bên cạnh quan sát.
“Kính xin Hoàng công tử rút ra một thẻ.”
Lưu Triệt đứng dậy, rút lấy một thẻ xem qua rồi xướng, “Các
vị đang ngồi đây ngâm một câu liên quan đến rượu đi.”
“A”, Hàn Nhạn Thanh chút nữa lên tiếng nguyền rủa, dựa theo
quy tắc tửu lệnh thì người nào rút ra thẻ lệnh đều phải giao cho quan hành lệnh,
người đó chính là nàng. Hán Vũ Đế này đúng là Hoàng đế, lại có thể tự mình xem
lệnh trong thẻ.
Lưu Triệt suy nghĩ một chút rồi ngâm:
“Rượu thời ngon ngọt,
Uống hết một hơi.
Tiếng keng vừa dứt,
Xin cạn chén mời.”
Đây là một bài thơ trong “Tiểu Nhã” của Kinh Thi, miêu tả
tình cảnh chủ và khách đều hết sức vui vẻ.
Lý Cảm tuy là võ tướng nhưng xuất thân thế gia, văn tài
không kém. Dương Đắc Ý có thể hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng nên cũng hiểu biết một
chút văn chương. Hai người lần lượt lên tiếng ngâm nga. Đến phiên Tang Hoằng
Dương, hắn giơ chén rượu lên, hắng giọng gõ chén rồi lớn tiếng ngâm:
“Thầy Sầm hỡi,
Trò Đan ơi,
Cùng chuốc rượu,
Chén chẳng ngơi…
Chiêng ngà trống ngọc có gì quý.
Mong say túy lúy, tỉnh cầu chi…
Sai con đổi hết lấy rượu mạnh
Cùng quân tìm quên mọi trái ngang.”[4'>
[4'> Những câu trong bài Tương tiến tửu (Chuốc rượu nhau) của
Lý Bạch.
“Hay!” Chiêu Tài vỗ tay, mặc dù không nghe ra hay ở chỗ nào
nhưng nhất định phải ủng hộ công tử nhà mình, hơn nữa nó cũng rất sùng bái ý tứ
phóng khoáng của công tử.
“Hừ”, Lục Y bên cạnh không phục quay mặt đi.
Ba người đang ngồi đều lộ vẻ xúc động, “Mong say túy lúy, tỉnh
cầu chi. Ý thơ rất hay.” Lưu Triệt gõ nhịp khen, “Nhưng câu Hoằng Dương ngâm rất
mới mẻ, tựa hồ ta chưa từng nghe qua bao giờ vậy?”
“Ha ha!” Tang Hoằng Dương mỉm cười, “Đây là do tiểu nhân tự
viết ra.” Hắn rất sợ giải thích xuất xứ câu thơ với Lưu Triệt nên cứ thế nhận bừa,
cho dù bên cạnh còn có một người cũng biết nên không khỏi lúng túng. Tuy nhiên
hắn không tin Hàn Nhạn Thanh không đạo thi từ của người khác, thế cũng kẻ tám lạng
người nửa cân thì còn ai cười được ai nữa.
Quả nhiên, Hàn Nhạn Thanh đảo con ngươi, cười trộm rồi ngâm
lên, “Rút đao chém nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
thêm.”[5'>
[5'> Một câu trong nhạc phim Bao Thanh Thiên.
Nàng đọc chậm rãi, rõ ràng từng chữ. Cả đám ngẩn ra, sau đó
cười lớn, ngay cả Tang Hoằng Dương cũng dở cười dở khóc. Hắn mới vừa nói là mua
rượu giải sầu nhưng Hàn Nhạn Thanh lại nói là nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
thêm, không phải là nhằm vào hắn thì là gì?
Mấy vòng tửu lệnh trôi qua rất nhanh, cuối cùng lại đến
phiên Hàn Nhạn Thanh. Nàng nhìn chiếc thẻ một hồi, ánh mắt lưu chuyển, không
nói một câu.
Dương Đắc Ý sốt ruột, “Phía trên viết cái gì?”
Hàn Nhạn Thanh không đáp khiến Tang Hoằng Dương cũng tò mò,
“Để ta xem nào!” Nói xong hắn cầm lấy thẻ lệnh nhìn qua rồi cũng yên lặng. Lưu
Triệt hỏi vẻ hứng thú, “Chẳng lẽ trên đó có lời gì bỡn cợt?”
Tang Hoằng Dương giở thẻ lệnh ra, mọi người nhìn thì không
khỏi sửng sốt, phía trên