
còn cảm thấy trong lòng chưa yên.
Lưu Phiếu lại cực kỳ khoan khoái, “Năm xưa A Kiều bị dính vào vụ án Vu cổ thì
cô ta mới từ một ca cơ mà ngoi lên ngôi vị. Hôm nay chính cô ta lại bị dính vào
cái chuyện chết người này, đủ thấy là khí số Vệ gia đã hết.” Bà sung sướng bật
cười thành tiếng, “Vệ gia mà đổ thì còn có hoàng tử nào có thể tranh giành ngôi
vị với Mạch Nhi nữa được chứ?”
“Mẫu thân”, giọng A Kiều chợt sắc nhọn, “chuyện này…”, nàng
lưỡng lự hỏi, “Trần gia có nhúng tay vào không?”
Tiếng cười Lưu Phiếu ngừng bặt, “Không! Đúng là Trần gia có
đụng tay chân khi xảy ra chuyện nhưng vậy đã đủ đánh gục Vệ gia, không cần làm
thêm bước này.”
“Có lẽ là Vệ Tử Phu biết mình hết may mắn, đau đớn phát cuồng,
nên đã làm vậy”, nàng phỏng đoán.
Năm xưa Vệ Tử Phu lợi dụng thế Vu cổ ra tay hạ bệ mình thì
đã biết Lưu Triệt căm ghét Vu cổ đến mức nào, trong khi sức mạnh của Vu cổ chỉ
là những lời đồn đại vô căn cứ, cô ta từng cho Sở Phục dùng Vu cổ, chẳng lẽ tự
bản thân không chút ảnh hưởng?
Nàng nhớ lại cảnh thà giết lầm chứ không bỏ sót trước tai họa
Vu cổ dưới triều Hán Vũ, bất giác rùng mình. Nếu như, nếu như một ngày có người
nói với Lưu Triệt rằng nàng cũng là kẻ khả nghi trong vụ Vu cổ lần này thì Lưu
Triệt sẽ xử trí nàng thế nào? Vừa nghĩ như vậy, lòng nàng đột nhiên lạnh ngắt.
Tin tức từ trong cung Vị Ương truyền ra, trong cơn thịnh nộ,
bệ hạ đã bắt giam tất cả những người của Vệ gia có liên quan vào ngục, giao
toàn bộ nữ quan, cung nhân của điện Tiêu Phòng cho Dịch đình, Vệ hoàng hậu bị
quản chế ở điện Tiêu Phòng, do Kỳ Môn quân canh giữ, lần này là thật sự chứ
không giống như lần trước. Mọi người hiểu rằng cung Vị Ương đã nổi sóng gió, những
bão táp liên quan tới tiền triều cũng bùng lên, Vệ gia bại trận đã là xu thế tất
nhiên. Đồng thời bị hạ ngục còn có vị hôn phu của Vệ công chúa trưởng Lý Giai.
Thừa tướng Lý Thái quỳ gối trước điện Tuyên Thất, khẩn cầu bệ hạ xét cho con
mình còn quá nhỏ tuổi và bản thân mình đã đóng góp công lao mà bỏ qua cho Lý
Giai.
Lưu Triệt ngồi trong điện Tuyên Thất xem danh sách liên quan
tới Vu cổ do Đình úy trình lên, trong lòng không yên. Danh sách viết đầy mấy
trang giấy, có những triều thần trung thành tận tụy, đứng đầu trận mạc trong cuộc
chiến Hán hung, có người thì cận kề bên gối, đối xử ôn nhu khi y suy sụp nhất,
có các cháu của y, có cả ba đứa con gái là máu thịt y sinh ra. Y từng mong đợi
bọn chúng đến, dùng giọng điệu non nớt gọi phụ hoàng. Mấy trang giấy nhẹ tựa
lông hồng nhưng liên quan đến gia đình, đến đất nước, đến y thì lại nặng như
núi. Có thể là những người này đã bày mưu làm phản khi y ở tận Thượng Lâm Uyển
phía xa, mặc dù chưa thành nhưng mưu phản đã sinh. Y nhớ lại lúc ở Thượng Lâm
Uyển thì A Kiều rõ ràng là không liên quan, hơn nữa còn bị mê man bao lâu mới tỉnh.
Chẳng lẽ nàng bố trí được Vu cổ ư?
Cặp mắt y dần lạnh lẽo, bàn về lòng dạ ác độc, thì y tự nhận
mình không thua đế vương của các thời đại khác, nếu đã phản bội thì sao có thể
dung tha? Y cầm lấy ngự bút, phê bằng mực chu sa đỏ rực hai chữ, “Chuẩn tấu.”
Nhìn sững một hồi, y phiền muộn vứt qua một bên không coi lại.
“Bệ hạ”, Dương Đắc Ý chần chừ bước lên, “Thừa tướng còn đang
quỳ bên ngoài, dường như… không duy trì được nữa rồi.”
Lưu Triệt cười lạnh, “Hắn thích quỳ thì cứ quỳ đi.”
Trang phục màu đen vương gia lướt qua trước mặt Lý Thái giống
như một cơn gió, chớp mắt đã biến mất. Lý Thái đau đớn, khàn giọng gọi theo, “Bệ
hạ!” Bóng dáng quân vương đã xa khuất.
Gió cung Vị Ương thổi qua người Lưu Triệt, bỗng nhiên y rất
muốn gặp A Kiều, một A Kiều luôn đứng trên những vinh, nhục, buồn, vui. Hai chữ
Vu cổ là một vết thương đối với A Kiều, hôm nay vết thương đó lại bị rách toác
chảy máu đầm đìa, chắc hẳn nàng cũng đang oán giận. Từ hành lang truyền đến những
tiếng động khe khẽ. Y cau mày, Dương Đắc Ý trông thấy liền biết ý, quát hỏi,
“Ai đó?”
Một đứa trẻ mặc trang phục hoàng tử từ hành lang bước ra,
bái lạy, “Phụ hoàng.”
“Đán Nhi”, Lưu Triệt hơi bất ngờ, trừ Duyệt Trữ thì những đứa
con trai được y để ý nhất từ trước tới nay chính là Lưu Mạch và Lưu Cứ, còn
không mấy khi thấy mặt Lưu Hoành và Lưu Đán.
“Nhi thần chơi đùa ở chỗ này, thấy phụ hoàng đi qua nên mới
tránh sang một bên”, Lưu Đán nói. Lưu Triệt gật đầu, bỗng nhớ tới mẫu thân của
nó là Lý Chỉ, năm xưa cũng chỉ như gió thoảng mây trôi.
Mấy hôm sau, hoạn quan Tô Văn đến trước cung Trường Môn cầu
kiến Trần nương nương, Trần nương nương tiếp đãi lạnh nhạt, cuối cùng sai người
đuổi ra ngoài. Lưu Triệt biết chuyện này, cười nói, “A Kiều nhìn thấu thế sự rồi
mà vẫn không thay đổi được tính nết như trẻ con”, lại bảo, “Đến Trường Môn.”
Dương Đắc Ý vui mừng, thầm thở phào một hơi.
Trong lúc nói chuyện, Lưu Triệt chợt hỏi A Kiều về hướng xử
trí đối với Vệ gia, nàng suy nghĩ một chút, hỏi lại, “Bệ hạ thật sự tin tưởng
chuyện Vu cổ?”
Lưu Triệt sầm mặt, “Kiều Kiều sẽ không cầu tình cho Vệ gia
đó chứ?”
Trần A Kiều như tự nói với mình, “Làm vậy chẳng qua như mèo
khóc chuột mà thôi.”
“Ngày đó