
ù chưa từng thụ
hình, Trương Thang cũng chưa từng đối xử tệ nhưng phủ Đình úy không thể so được
với điện Tiêu Phòng và Bác Vọng hiên. Cậu có tâm tình bình hòa, biểu hiện không
quan tâm vinh nhục khiến đám ngục tốt tấm tắc cho là lạ. Ngày hôm đó, ngục tốt
thay ca, ngục tốt tuần phòng mới tới nhân dịp người bên cạnh không chú ý liền
ném một cuộn giấy vào lao mà không ai hay biết. Lưu Cứ sửng sốt, ngầm quan sát
thấy gã vẫn ngả ngớn quàng vai bá cổ cười nói với đồng bạn.
Lưu Cứ mở cuộn giấy ra, trong đó bọc một cây bút than, trên
giấy viết, “Ta là quân sĩ của Vệ tướng quân, cảm ân đức của Tướng quân, nguyện
truyền lời cho Cứ điện hạ.” Cậu do dự một hồi, cuối cùng không cưỡng lại được nỗi
nhớ mẫu thân, viết thật nhanh mấy chữ: “Mạnh khỏe, không cần lo lắng.”
Qua một lúc, ánh nến trong ngục không biết bị gió từ đâu thổi
tới dập tắt, gã ngục tốt làu bàu châm lại. Chỉ chốc lát sau đã đến giờ thay
phiên, gã ra khỏi cửa ngục chạy thẳng tới phủ Tư nông giao mảnh giấy có bút
tích của Lưu Cứ cho Tang Hoằng Dương rồi kể lại mọi chuyện. Tang Hoằng Dương
than thở, “Lưu Cứ cũng coi như một nhân tài, chịu đựng được cô độc. Chỉ tiếc….”
Hắn dừng lại đầy thâm ý rồi đảo mắt ra lệnh, “Lui xuống lãnh thưởng đi.”
Sau khi ngục tốt vui mừng rời khỏi, Di Khương từ phía sau
rèm bước ra, mặt thoáng vẻ lo âu, “A Tang, chàng làm như vậy có tàn độc qua
không?”
“Ồ”, Tang Hoằng Dương quay lại ngắm Di Khương, “Ta cũng
không biết nàng là người mềm lòng như vậy đấy.”
Di Khương nhớ tới thời thiếu nữ kiêu hùng của mình, cười khẽ,
“Nếu là ngày xưa thì tất nhiên thiếp sẽ không một chút nhíu mày. Chỉ là…”, cô
ngừng lại, cúi đầu đưa tay khẽ xoa lên cái bụng đã nhô cao, “sợ tổn hại âm đức ảnh
hưởng đến nó.”
Tang Hoằng Dương yên lặng trong chốc lát, nhướng mày, “Được
rồi, vì con của chúng ta nên ta sẽ không nghĩ thêm gì khác, chỉ xem Vệ Tử Phu
có qua được cửa ải lần này hay không.”
Hắn chắp tay nhìn về phía cung Vị Ương, người phụ nữ trong
đó đã từng thông minh và biết lẽ tiến thoái, nhưng bị cung Vị Ương hoa lệ bủa
vây suốt bao năm qua nên cũng đã dần hao mòn. Dù sao cũng là phụ nữ, đúng như
cái tên của nàng ta, tất cả đều vì chồng vì con[1'>. Một khi người thân cận nhất
là Vệ Thanh không có bên cạnh, dùng đứa con nàng ta coi trọng nhất để đối phó mới
có hiệu quả.
[1'> Trong tên của Vệ Tử Phu, chữ “Phu” có nghĩa là chồng, chữ
“Tử” có nghĩa là con.
“Huống chi”, hắn cười lạnh, “Nếu ông trời muốn báo ứng thì cứ
tới tìm ta, lại đi tìm một đứa trẻ còn chưa sinh ra thì coi sao được?”
Trong một đêm khuya vắng vào tháng Ba năm Nguyên Định nguyên
niên, Vệ hoàng hậu đang trong tẩm điện thì bị nữ quan thân tín đánh thức. Nàng
ta vội vã bước ra ngoài hỏi người nội thị quỳ dưới điên, “Ngươi nói ngươi có
tin tức của Nhị hoàng tử thật không?”
Người nội thị liền dập đầu, “Đồng hương nô tài là ngục tốt
phủ Đình úy, ngày xưa dưới trướng của Vệ tướng quân, nhớ tới ân đức Tướng quân
nên liều chết truyền ra tin tức Cứ điện hạ, bảo nô tài báo cho nương nương
nương.” Gã nói xong liền đưa cuộn giấy lên cao quá đầu.
“Nương nương”, Thải Thanh nhắc khẽ bên cạnh Vệ Tử Phu, “Người
này từng chịu ân huệ của Vệ gia, có thể tin.”
Vệ Tử Phu gật đầu, ý bảo Thải Thanh cầm cuộn giấy đưa qua, mở
ra thấy đúng là bút tích của Lưu Cứ, vẻn vẹn mấy chữ, “Mạnh khỏe, không cần lo
lắng”, nét bút đứt đoạn, không dứt khoát khiến lòng nàng đau nhói.
“Nô tài nghe đồng hương nói”, viên nội thị rưng rưng,
“Trương Thang ỷ được bệ hạ sủng hạnh, một lòng hùa theo Trần gia, mặc dù bề
ngoài không tra tấn Nhị hoàng tử nhưng ngầm gây khó dễ, giấu đi nhiều điều
không thể cho nương nương biết. Lúc Nhị hoàng tử viết bức thư này, tuy miệng
nói không muốn để mẫu hậu lo lắng nhưng không kìm được rơi lệ.
Cuộn giấy bị cầm đã lâu nên nhàu nát thành một cục, trên đó
có một hai chỗ nhòe nhoẹt, nhìn kỹ thì quả nhiên là nước mắt. Vệ Tử Phu nắm chặt
tay, nghiến răng nói, “Đồ nhãi ranh cũng dám cả gan.” Nàng ta quay ngoắt người
bước vào trong điện, dáng đi lộ rõ vẻ cương quyết.
“Nương nương”, Thải Thanh kinh hồn bạt vía, vội vàng bảo người
nội thị lui ra rồi theo vào hỏi khẽ, “Nương nương định như thế nào?”
“Thải Thanh”, Vệ Tử Phu ngẩng đầu, ra lệnh, “Sáng sớm ngày
mai truyền phò mã Lý Giai vào cung để gặp vợ con của nó.” Trong khoảnh khắc, Thải
Thanh phảng phất như thấy trên gương mặt dịu dàng của Hoàng hậu bốc lên một làn
khí âm u ma quỷ, nhưng khi nhìn lại thì thấy dần hiện lên nụ cười dịu dàng quen
thuộc.
“Nhưng nương nương”, Thải Thanh vội nói, “Bệ hạ sắp trở về rồi,
chẳng phải Dương Thạch công chúa cũng đã đi nhận tội rồi sao? Bệ hạ trở về sẽ
thả Cứ điện hạ thôi mà.”
“Không có tác dụng đâu”, Vệ Tử Phu lắc đầu, “Dương Thạch
dùng máu để khuyên can nhưng bệ hạ cũng không có ý chỉ thả Cứ Nhi, đủ thấy người
thật sự không còn cần đến Vệ gia nữa rồi.”
Ngày hôm sau, phò mã của Vệ Trường công chúa, con út của thừa
tướng Lý Thái là Lý Giai vào cung gặp vợ cùng con gái mới sinh. “Thần Lý Giai,
tham kiến mẫu hậu”, hắn bế con gái quấn trong tã lót, thỉnh an