
hương xót?”
Điện Phi Sương có một hoàng tử nên đám cung nhân không dám
khinh nhờn. Các cung nhân còn lại không có con cái, phí hoài tuổi thanh xuân
trước sự sủng ái nhiều năm của bệ hạ với Trần hoàng hậu, trong lòng cũng dần
nguội lạnh.
“Chẳng lẽ nương nương cho là”, Văn Tâm kinh ngạc hỏi, “sẽ có
một ngày bệ hạ bỏ rơi Trần hoàng hậu?”
“Văn Tâm chớ quên”, Lý Chỉ mỉm cười, “Trần hoàng hậu đã
không còn trẻ nữa rồi.” Câu “Phải như hoàng hậu” nói đúng ra chẳng phải đến
cùng nàng ta vẫn không phải hoàng hậu hay sao.
“Thế nhưng”, Văn Tâm nói, “Sau khi Vệ nương nương qua đời, sủng
ái của bệ hạ đối với Trần hoàng hậu không hề thấy suy giảm, chỉ thấy tăng
thêm.”
“Làm người phải nhìn rộng ra”, Lý Chỉ cúi đầu, “Huống chi,
cho dù như thế thì việc Vệ Tử Phu mất đã phá vỡ thế cân bằng bao năm qua trong
cung Vị Ương. Dù là ở triều đình hay trong hậu cung thì cũng dần hình thành một
cục diện mới rồi.”
Ở trên đời, chỗ phồn hoa nhất cũng là chỗ hoang vu nhất, nếu
không có người trên cao bảo hộ thì phải tự dò dẫm tìm đường cho mỗi bước đi của
mình. Nàng vẫn biết mỗi bước mình đi đều nguy hiểm như đi trên mũi đao, nhưng
chôn vùi tuổi thanh xuân ở một nơi tịch mịch không ai nhòm ngó tới thì cũng là
một loại chết dần chết mòn. Nếu chỉ có một mình, nàng còn có thể chịu đựng được,
nhưng sao lại không thể giành lấy một chỗ đứng cho con trai của mình.
“Mẫu phi”, một cậu bé chừng sáu, bảy tuổi đứng ngoài điện gọi
giọng ngây thơ.
Vẻ mặt Lý Chỉ chuyển thành dịu dàng, gọi vọng ra, “Đán Nhi
yêu, vào đây.”
Lưu Đán chạy vào bên cạnh Lý Chỉ, líu lo, “Mẫu phi, hôm nay
phụ hoàng gọi con và Tam hoàng huynh đến điện Tuyên Thất, hỏi việc học hành. Phụ
hoàng nói muốn chúng con tới Bác Vọng hiên đấy.”
Lý Chỉ mỉm cười gật đầu, hỏi, “Thế phụ hoàng coi trọng con
hơn hay Hoành hoàng huynh hơn?”
Lưu Đán nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Không kém bao nhiêu
đâu. Lúc phụ hoàng nghe Tam hoàng huynh nói thì khen một chữ ‘tốt’. Con đáp
không tốt nên phụ hoàng không khen, chỉ mỉm cười.”
“Thật ra thì”, Lưu Đán ỉu xìu nói, “cho dù chúng con đều
không tệ thì phụ hoàng vẫn chỉ coi trọng Đại hoàng huynh nhất mà thôi. Nghe
nói, hôm nay các triều thần đã cùng tâu lên mong phụ hoàng sớm lập thái tử để
trấn an thiên hạ.”
“Vệ hoàng hậu đã qua đời, triều thần lần này đều có tâm tư
nhất định muốn bệ hạ lập Hoàng tử trưởng Lưu Mạch làm thái tử rồi”, Lý Chỉ
thoáng nghĩ, bật lên một tiếng cảm thán.
Vào tháng Bảy năm Nguyên Đỉnh đầu tiên, Trường Tín hầu Liễu
Duệ dẫn quân trở về Trường An, dâng lên thư xin hàng của quốc vương nước Điền.
Có thể khiến cho một quốc gia quy phục là công lao cực lớn, trong buổi lên triều,
Lưu Triệt hỏi, “Trường Tín hầu muốn được ban thưởng như thế nào.”
Liễu Duệ quỳ xuống, chắp tay nói, “Lần này thần từng bị trọng
thương trong lúc chiến đấu, mặc dù không làm nhục thánh mệnh nhưng tự nghĩ
không thể đảm nhiệm quân chức, mong được về phủ nghỉ ngơi.”
Trong lúc nhất thời, cả triều ồn ào. Lưu Triệt khẽ cau mày,
cười nói, “Trường Tín hầu nói vậy e không ổn. Hiện giờ các tướng lĩnh của quân
Hán, người thì đã già, kẻ lại rút lui, nếu cả Trường Tín hầu cũng rút lui thì
trẫm biết tìm đâu người thống lĩnh quân đội Đại Hán hùng mạnh. Nếu thật sự
không may bị thương, thì cứ nghỉ ngơi một thời gian là được.”
Sau khi Liễu Duệ về phủ, thánh ý ban xuống, phong thưởng khá
hậu. Nam Cung trưởng công chúa ra đón. Vợ chồng mấy tháng không gặp, Lưu Đàm vừa
thấy mặt hắn đã giàn giụa nước mắt.
“Ngốc nào”, Liễu Duệ ôm Lưu Đàm vào lòng, âu yếm.
“Chàng bị thương ở đâu?” Lưu Đàm cũng không muốn than thở
nhiều, vội vàng hỏi.
“Không có gì”, Liễu Duệ cười nói, “Chỉ là một vết đao trên
cánh tay mà thôi, rất nông, không đáng nhắc tới.”
“Vậy sao…?” Lưu Đàm im bặt, lập tức hiểu ra.
“Mấy ngày nay, dù ta còn ở trong quân nhưng Tang tư nông đã
thông báo hết chuyện trong kinh”, Liễu Duệ ưu tư, “Ta dẫn một người trở về gặp
nàng.”
Lưu Đàm bất chợt lạnh đi, nhớ tới những chuyện thường gặp
trong nhà quyền quý liền chán nản, “Phu quân dẫn theo muội muội nào đó trở lại
sao?”
Liễu Duệ ngạc nhiên hồi lâu rồi bật cười, “Nàng nghĩ đi đâu
thế?”
Hắn vỗ tay, liền có một bà lão bế một cậu bé chừng ba, bốn
tuổi đi vào, cung kính chào, “Hầu gia.”
Liễu Duệ đón lấy cậu bé, bảo, “Lui xuống đi”, lại quay sang
Nam Cung, “Lúc ta đánh trận có đi qua một thôn trang, thấy trong một căn nhà
không còn ai, chỉ còn lại đứa bé này liền đem về, chúng ta cùng nuôi dưỡng cũng
coi như là làm chuyện công đức.”
Lưu Đàm vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng, lại nhìn cậu bé
trong ngực Liễu Duệ tuy không biết tuổi chính xác nhưng mặt mày thanh tú, đôi mắt
đen láy, vừa thấy đã cảm giác yêu thích. Nàng liền bế vào lòng, nhìn Liễu Duệ
nói khẽ, “Thiếp tuy là tỷ tỷ của Hoàng đế nhưng mấy năm qua vẫn chưa sinh con
cho chàng, nếu chàng muốn nạp thiếp thì Triệt Nhi cũng không nói gì đâu.”
Liễu Duệ thở dài một tiếng, “Chúng ta có nó là đủ rồi. Dù
cho có người nối dõi mà cửa nhà không yên thì có ý nghĩa gì chứ?”
Lưu Đàm dù không đáp nhưng trong lòng mơ hồ vui