
ng nhưng lại không phải ở trong mối quan hệ
cha con. Phụ hoàng có thể dành chút thương xót nào cho mình như đối với con gái
không? Cô nghe thấy giọng nói trong trẻo nhưng lạnh giá của mình, “Nhi thần muốn
cầu kiến Trần nương nương để đích thân thưa tội với người.”
Lưu Triệt cười nhạt, nói, “Trần nương nương thân thể hư nhược,
ngươi không được quấy nhiễu nàng.”
Lòng cô từ từ trầm xuống, quả nhiên là phụ hoàng vô cùng sủng
ái người phụ nữ kia. Song việc đã đến nước này thì cũng không còn đường lui, cô
đành liều nhắm mắt đưa chân, “Nhi thần đích thân đến nhận tội với phụ hoàng.
Người hôm đó sai khiến Công Tôn Kính Thanh làm hại Công chúa Duyệt Trữ không phải
là Cứ hoàng đệ mà là nhi thần.”
Một lúc thật lâu trôi qua, Lưu Triệt mới lại cười hỏi, “Tại
sao trẫm phải tin ngươi?”
“Phụ hoàng”, Lưu Vân rơi lệ nói, “Người cũng biết tính tình
của Cứ hoàng đệ mà. Hoàng đệ ôn hòa lương thiện, làm sao có thể gây ra chuyện
như vây?”
Lưu Triệt hỏi giọng thâm thúy, “Chẳng phải Vân Nhi cũng luôn
dịu dàng ôn nhu đó sao?”
Cô liền cảm thấy tất cả dũng khí trong người giống như thủy
triều rút xuống hết sạch mà chỉ còn lại trái tim băng giá. Trái tim băng giá vì
giữa cha với con là lại nghi ngờ nhau đến mức độ này.
“Người đâu”, Lưu Triệt ra lệnh, “Lôi công chúa Dương Thạch
ra ngoài, hôm nay dẫn về Trường An thẩm vấn cùng với Nhị hoàng tử.”
“Phụ hoàng”, Lưu Vân bỗng nhiên đứng bật dậy, quát lên, “Lui
ra.” Trong khoảnh khắc đó, trên người cô toát ra khí thế của một công chúa Đại
Hán khiến những thị vệ phụng mệnh bắt người cùng lui lại một bước. “Nhi thần
nguyện lấy máu làm chứng rằng những lời nhi thần nói đều là sự thật.” Cô nói
như vậy xong thì buồn bã liếc mắt nhìn vị đế vương một cái rồi xoay người lại
lao đầu vào cột nhà.
Máu tươi tóe lên, nhuộm đỏ khắp y phục, trong nháy mắt vẽ
nên một bức tranh cực đẹp. Cô gắng gượng mở mắt ra, rốt cuộc trông thấy nét mặt
vẫn luôn lạnh nhạt tàn khốc của bậc đế vương đã hơi biến sắc.
“Bệ hạ”, thị vệ đến gần xem xét xong liền bẩm báo, “Sức của
công chúa Dương Thạch không mạnh lắm nên mặc dù bị thương nhưng cũng không nguy
hiểm đến tính mạng.”
Lưu Triệt gật gật đầu, khẽ thở dài, “Đưa nó đến điện Minh
Huy nghỉ ngơi.”
Trước điện Tín Hợp có một cây hạnh đang nở hoa rực rỡ, gió
thổi qua làm vài cánh hoa rơi xuống trên mặt A Kiều. Nàng dần dần tỉnh giấc,
nghe tiếng cung nhân bên cạnh khe khẽ kháo nhau, “Toàn thân Công chúa Dương Thạch
đều là máu….”
“Nói đi nói lại, thực sự là Công chúa Dương Thạch làm hại
Công chúa Duyệt Trữ sao?”
“Cũng không chừng. Nếu không phải thật thì sao Công chúa
Dương Thạch lại chịu trả giá lớn đến như vậy chứ?”
A Kiều ngẫm nghĩ rồi cất tiếng hỏi, “Có mời ngự y tới khám
không vậy?”
Lục Y nín lặng, rón rén bước tới gần, “Nương nương tỉnh rồi
à?” Đúng lúc đó thì nghe thấy tiếng mấy thị nữ nhất loạt lên tiếng, “Tham kiến
bệ hạ.”
Nhân tiện đang ở điện Phất Tô, Lưu Triệt liền đi theo hành
lang xuống đây, lạnh giọng quát, “Các ngươi thật to gan, dám nói nhảm ở trước mặt
nương nương.”
Cả đám thị tỳ sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, vội
vàng quỳ xuống bái lạy, “Bệ hạ thứ tội, bọn nô tỳ không dám nữa.” A Kiều đỡ lời,
“Bọn họ không hề biết rằng thiếp đã tỉnh.”
Lưu Triệt nhìn nàng, “Kiều Kiều có tấm lòng rất lương thiện.”
Trần A Kiều biết y sẽ không phạt đám thị tỳ này, bèn nghiêm mặt nói, “Bệ hạ sai
rồi. Không phải thiếp là người lương thiện mà thiếp là đại phu, nếu một người bị
bệnh thì đại phu phải chữa trị. Thế nhưng nếu người đó phạm tội thì vẫn phải chịu
trừng phạt. Đó vẫn là hai việc khác hẳn nhau.”
“Dù sao, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về việc mình đã
làm. Còn nếu lấy ơn báo oán thì biết lấy cái gì để báo đức?”, nàng nhìn y, chậm
rãi hỏi.
“Ồ, ý kiến của Kiều Kiều cũng thật mới mẻ.” Lưu Triệt mỉm cười
dìu nàng ngồi dậy rồi đỡ vào trong điện, “Như vậy, nếu thật sự Dương Thạch là
chủ mưu thì Kiều Kiều muốn nó phải nhận trừng phạt thế nào?”
“Việc này phải hỏi bệ hạ mới đúng”, nàng điềm nhiên đáp, “Bệ
hạ là phụ thân của Tảo Tảo, cũng là phụ thân của Công chúa Dương Thạch, còn
là….” Nàng không nói hết câu, ngừng một chút rồi mới nói tiếp, “A Kiều và Tảo Tảo
đều đang đợi bệ hạ đưa ra câu trả lời thỏa đáng.”
Nếu không thể nào có câu trả lời thỏa đáng thì phải làm sao?
Lưu Triệt rất muốn hỏi câu này nhưng lại e ngại. Sau khi tỉnh dậy, A Kiều dường
như dịu dàng ngoan ngoãn hơn so với trước một chút. Y cũng thỉnh thoảng nhìn thấy
nàng thật lòng. Nếu phá hỏng tình cảm ấm áp này thì y không dám chắc hai người
sẽ trở lại được như trước kia. A Kiều từ lâu đã chẳng còn là A Kiều của ngày
xưa, bọn họ lại chẳng còn trẻ, có được bao nhiêu thời gian để lãng phí? A Kiều
không sợ lãng phí thời gian nhưng y lại khác.
Nhà ngục Thượng Lâm Uyển vẫn luôn tăm tối âm u, vì phụng lệnh
Hoàng thượng, phủ Đình úy cũng không quá làm khó Vệ Thanh. Vệ Thanh bước xuống
cầu thang dẫn vào đại lao, tới trước phòng giam Công Tôn Kính Thanh rồi khẽ gọi,
“Kính Thanh!”
Công Tôn Kính Thanh giật mình ngẩng lên, trông thấy Vệ Thanh