
không được? Tiêu Phương là người nổi tiếng
y thuật vô song mà ngay cả chuyện chiếu cố cho nữ đệ tử của mình bình an cũng
không được sao?”
“Bây giờ mới nhắc đến chuyện này thì cũng quá muộn rồi”,
Tiêu Phương khép mắt, bình an đáp, “Không thể trách được ý trời, nhưng nếu là
tai họa do người gây ra thì tại sao bệ hạ là chồng là cha lại không đòi công bằng
cho hoàng tử đã mất của Trần nương nương?”
“Tiêu Phương!” Lưu Triệt nghiến răng lộ ra sát ý, “Ngươi đừng
tưởng trẫm không thể chém ngươi.”
“Bệ hạ tất nhiên có thể dễ dàng chém thảo dân”, Tiêu Phương
cũng ngẩng đầu lên nhìn lại bậc đế vương, ánh mắt trong sáng, không chịu nhượng
bộ, “nhưng thảo dân vẫn muốn hỏi cho minh bạch một vấn đề.”
“Ngươi muốn minh bạch cái gì?”
“Lúc đó, vì sao Công chúa Duyệt Trữ làm ngựa kinh sợ?”
“Trẫm đã phái người điều tra. Đây là chuyện riêng của trẫm,
không cần Tiêu tiên sinh phải hỏi.”
“Nhạn Nhi là đồ đệ của thảo dân, đồ đệ xảy ra chuyện thì tại
sao thảo dân không được hỏi? Nếu bệ hạ không thể bảo vệ được thì chi bằng để Nhạn
Nhi tự do cho cả hai cùng vui vẻ.”
“Tiêu Phương!” Lưu Triệt giận dữ đến cực điểm, ánh mắt lạnh
băng, gằn giọng từng chữ, “Ngươi phải biết rằng, Trần A Kiều là thê tử của trẫm.”
“Người đâu”, Lưu Triệt xoay người hạ lệnh, “Bắt giữ tên điêu
dân này, không có lệnh của trẫm thì không được thả.”
“Tuân lệnh.” Hai tên thị vệ bước lên định ép giải đi. Tiêu
Phương thản nhiên, “Không phiền bệ hạ hao tâm tổn sức, thảo dân sẽ tự đi.”
Trong khung cảnh hỗn độn này, hắn vẫn hờ hững quay người tựa
như giữa trăng trong gió nhẹ. Lưu Triệt đi lại mấy bước trên điện, nhớ lại những
lời Tiêu Phương nói lại giận bừng lên, hướng ra ngoài điện lớn tiếng gọi,
“Tuyên Mạc Long tới đây.”
Vì Đình úy Trương Thang không ở Trường An nên người chịu
trách nhiệm xử lý chuyện này chính là Tả giám đình úy Mạc Long.
Mạc Long run run đi tới ngoài điện Tín Hợp, quỳ lạy bái
chào, “Thần Mạc Long tham kiến bệ hạ.”
Bệ hạ không bảo đứng dậy, hắn thấp thỏm quỳ rạp người trên mặt
đất, suy đoán tâm ý, một lúc sau mới nghe thấy bệ hạ lạnh lùng truyền hỏi,
“Chuyện hôm qua, ngươi điều tra thế nào rồi?”
Mạc Long trán đẫm mồ hôi nhưng lòng ngược lại rất bình tĩnh,
bẩm báo, “Thần kiểm tra cẩn thận con ngựa mà Công chúa Duyệt Trữ cưỡi hôm đó,
phát hiện thấy bên yên ngựa có gài những chiếc kim nhỏ. Cơ thể Công chúa Duyệt
Trữ rất nhẹ nên lúc đầu kim không đâm vào, con ngựa cũng thuần tính. Sau bị vỗ
mạnh vào yên thì nó bị đau mới chạy lồng lên.”
“Ngươi tra xét suốt một ngày mà chỉ tra được có thế thôi
sao?” Lưu Triệt nhìn xuống người đang quỳ dưới điện, “Nếu ngươi không muốn giữ
cái đầu trên cổ, không chịu nói rõ thì trẫm sẽ không ngần ngại toại nguyện cho
ngươi.”
“Thần không dám.” Mạc Long toát mồ hôi lạnh, không nhịn được
thoáng liếc nhìn vào phía bên trong điện nhưng những tấm rèm châu trùng điệp đã
chắn tầm mắt. Người con gái hôm nay nằm ở bên trong kia đúng là đệ nhất nữ nhân
trong lòng bệ hạ rồi, hắn thầm nghĩ.
“Chân tướng là cái gì?”, Mạc Long nhớ lại nam nhân trẻ tuổi
kia đã hỏi bằng giọng điệu thâm thúy.
“Sự tình vụ án Vu cổ của cô cô năm xưa trình lên trên có phải
là sự thật không? Mạc tả giám, cấp trên trực tiếp của ngươi là Trương Thang đã
dạy ngươi như vậy ư?”
“Quan trọng nhất là tâm ý của bệ hạ thôi. Năm xưa bệ hạ coi
trọng Vệ gia cho nên Trần gia chúng ta thảm bại. Nhưng hôm nay thì ngươi tự mở
to mắt ra mà nhìn cho rõ đi.”
“Nguy hiểm có khi cũng là cơ hội, còn xem ngươi có thể bắt
được chúng hay không?”
Lần này ngự giá đến Thượng Lâm Uyển, Trường Tín hầu Liễu Duệ
chinh phạt Côn Minh, Đại tư nông Tang Hoằng Dương còn đang ở Trường An, Phi
Nguyệt công chúa trưởng Lưu Lăng là phụ nữ. Khi Trần nương nương hôn mê, người
nắm trong tay thế cục Trần gia ở Thượng Lâm Uyển chắc hẳn là người con dòng kế
này của Đường Ấp hầu, Gián đại phu Trần Hi vừa gia nhập triều chính.
Mạc Long liền xoay chuyển ý nghĩ, trước tiên cứ báo cáo cho
bệ hạ nhưng giữ lại một chút cho mình. Hắn hạ quyết tâm, bẩm: “Người của Ngự mã
giám thà chết cũng không chịu nhận đã gài kim. Nhưng yên ngựa này lại là yên mềm
được lấy từ phòng kho ra giành riêng cho Công chúa. Thần nghi không phải là do
động tay động chân vào ngựa mà chính là vào chiếc yên ngựa này.”
“Hay! Hay! Phí tâm cơ lớn như thế chỉ để mưu hại một công
chúa nho nhỏ.” Khi Đế vương giận đến cực điểm thì sắc mặt lại trở nên bình
tĩnh. “Mạc Long!”, Lưu Triệt ban lệnh, “Ngươi điều tra cẩn thận cho trẫm, dù là
ai cũng nghiêm trị không tha.”
“Tuân lệnh”, Mạc Long cúi đầu đáp.
“Trước lúc chuyện xảy ra có ai ra vào kho không?”, Mạc Long
gọi viên quan coi kho đến hỏi.
“Khởi bẩm Mạc đại nhân!” Viên quan coi kho nơm nớp lo sợ
nói, “Không có một ai trong kho có ý làm hại Công chúa, xin đại nhân minh xét.”
“Được rồi”, Mạc Long sốt ruột, “Trước khi chuyện xảy ra chừng
một canh giờ, trong kho có tình huống gì khác thường không?”
Công chúa Duyệt Trữ nói muốn cưỡi ngựa lúc ở trên du thuyền
chẳng qua chỉ là nhất thời nổi hứng, nếu kẻ nào đó mưu đồ làm hại Công chúa t