
hì
chỉ có thể ra tay trong khoảng thời gian ngắn.
“Cũng không có gì khác thường”, viên quan coi kho suy nghĩ một
lúc rồi nói, “Lúc ấy, Thái bộc còn sai người đến kiểm tra xe ngựa. Sau đó, Gián
đại phu cho người tới lấy cho phu nhân cái gối, bởi vì Gián đại phu là cháu Trần
nương nương nên ta để cho người kia tiến vào.”
“Công Tôn thái bộc?”, Mạc Long cau mày. Từ lúc nhà Chu suy sụp
thì trăm chức quan tước rối loạn, mãi đến khi nhà Tần thống nhất thiên hạ mới
khôi phục đế hiệu và xác lập lại chức quan, nhà Hán cũng tuân theo quy cách
này. Thái bộc là chức quan có từ thời Tần, quản lý xe ngựa, hiện giờ đảm nhiệm
chức vụ này chính là Công Tôn Hạ, chồng của chị cả Vệ hoàng hậu.
“Người đâu?”, Mạc Long ra lệnh, “Dẫn người hôm trước phụng mệnh
Thái bộc đến kiểm tra kho tới đây.” Song đã không còn thấy bóng dáng người này ở
Thượng Lâm Uyển nữa.
Mạc Long tiếp tục ra lệnh, “Mời Công Tôn thái bộc đến đây.”
“Lão phu đúng là đã sai người đến kiểm tra kho”, Công Tôn Hạ
bình tĩnh, “nhưng dựa vào đó để nói lão phu có ý sát hại Công chúa Duyệt Trữ
thì Mạc tả giám có thấy quá hoang đường hay không?”
“Dòng dõi bên Thái bộc quân công hiển hách, thân thế lại
càng thêm vinh quang, Mạc Long vốn không dám hoài nghi”, Mạc Long ngoài cười
nhưng trong không cười, nói một câu, “Nếu vậy hãy cho biết tung tích người nhà
Hầu gia đã phái đến.”
“Ngươi…” Công Tôn Hạ nghe ra ý châm chọc trong lời của Mạc Long,
giận tím mặt nhưng cũng biết không phải là lúc phát tiết đành cười gằn đáp,
“Chân ở trên người nó, ta làm sao biết được?”
Mạc Long cau mày, đang nghĩ cách tiếp theo cho chu toàn thì
nghe cấp dưới bẩm báo, “Đã tìm được người hôm đó Thái bộc sai khiến rồi.” Hắn
liền nhướng mày, “Tìm được ở đâu?”
“Có người âm thầm tương trợ dẫn chúng thuộc hạ đến Lưu Ly
các ở phía bắc Thượng Lâm Uyển, phát hiện người này đang bị đuổi giết liền cứu
về.”
Mạc Long đưa mắt dò xét Công Tôn Hạ thấy sắc mặt ông ta
không hề thay đổi, trong lòng thầm nghĩ không biết là do Công Tôn Hạ che giấu
quá tốt hay thật sự không có liên quan, bèn ra lệnh, “Dẫn gã tới đây.”
“Ngươi là người được Thái bộc đại nhân sai đi kiểm tra kho
hôm trước phải không?”, Mạc Long hỏi.
“Bẩm, đúng vậy.” người quỳ bên dưới toàn thân đầy vết
thương, ánh mắt nhìn Công Tôn Hạ tràn ngập oán độc.
“Như vậy”, Mạc Long chuyển giọng lạnh lẽo, “kim giấu trong
yên ngựa của Công chúa Duyệt Trữ là do ngươi bố trí?”
“Bẩm, đúng vậy.”
Công Tôn Hạ đã biết chuyện này không lành nhưng nghe thấy vậy
vẫn ớn lạnh, cả giận, “Trường Ngữ, ta tự hỏi mình đối đãi ngươi không tệ, ngươi
cần gì mưu hại ta như thế?”
“Hầu gia”, Trường Ngữ xoay người, khấu đầu với Công Tôn Hạ,
“Trường Ngữ ghi nhớ ân đức của Hầu gia nên sẽ không mưu hại. Chuyện này Hầu gia
đúng là không biết, người bảo Trường Ngữ làm là thiếu gia.”
Sắc mặt Công Tôn Hạ dần trắng bệch. Ông ta loạng choạng lui
về phía sau mấy bước, trong nháy mắt như già thêm mấy tuổi, buông thõng một
câu, “Đứa con khốn kiếp này!”
“Hầu gia không sao chứ”, Mạc Long ra vẻ quan tâm, “Còn không
đỡ lấy Hầu gia”, lại xoay đầu cao giọng, “Truyền Công Tôn Kính Thanh.”
Lát sau, binh sĩ áp giải Công Tôn Kính Thanh tới.
“To gan!” Mạc Long trách mắng, “Dù ta sai dẫn người tới
nhưng dù sao đó cũng là cháu ngoại của Vệ hoàng hậu, sao dám đối xử như thế?”
“Khởi bẩm đại nhân!” Tên binh sĩ bẩm, “Ty chức cũng không định
như thế nhưng Công Tôn Kính Thanh hoảng loạn không chịu đi nên ty chức bất đắc
dĩ mới phải làm vậy.”
Mạc Long cười vẻ khinh miệt. Ngoại trừ Quan Quân hầu Hoắc Khứ
Bệnh thì những người còn lại thuộc đời thứ hai của Vệ gia đều tài trí bình thường,
nhất là Công Tôn Kính Thanh lại càng là một kẻ ăn chơi lêu lổng, chưa bị thẩm vấn
đã hoảng loạn như thế, chẳng phải nói rõ rằng gã có liên quan đến vụ án.
“Ngươi dựa vào đâu mà thẩm vấn ta?” Công Tôn Kính Thanh gào
lên, “Ngươi có biết ta là con của Nam Mão hầu Công Tôn Hạ, cháu ngoại của Vệ
hoàng hậu hay không?” Gã muốn ra vẻ nhưng ngay cả mấy viên tiểu lại bên cạnh
cũng đều nghe ra mùi vị ngoài cứng trong mềm, “Họ Mạc kia, ngươi dám đối xử với
ta như thế, không sợ ngày sau sẽ bị dì ta trị tội sao?”
“Công Tôn thiếu gia”, Mạc Long trầm mặt, “Hoàng hậu có lớn đến
bao nhiêu thì cũng có thể lớn hơn bệ hạ sao? Những thứ khác không nói, chỉ tính
riêng tội mưu hại hoàng thất thì dù có là mười Công Tôn Kính Thanh cũng không
thể chống đỡ nổi.”
Công Tôn Kính Thanh mặt tái mét. Là người trong Vệ thị, tất
nhiên gã biết rằng từ sau năm Nguyên Thú, Vệ hoàng hậu chỉ còn là một chiếc
bóng mờ ở cung Vị Ương.
Hoặc có thể nói tất cả mọi người đều chỉ là một chiếc bóng ở
bên cạnh đế vương oai hùng kia, trừ người phụ nữ hiện giờ còn bất tỉnh trên giường,
hay có thể là biểu đệ Hoắc Khứ Bệnh, vị tướng quân trẻ tuổi tài cao, từ nhỏ đã
bộc lộ hào quang tột đỉnh, khiến cho dì và cữu cữu chỉ biết đến mỗi một người
biểu đệ đó của mình.
Khi Hoắc Khứ Bệnh chết đi thì gã đột nhiên cũng thấy lòng hả
hê nhưng lập tức bị lý trí đè xuống. Mẫu thân của hắn nói Hoắc Khứ Bệnh chết đi
rồi thì ân sủng