
ớ của y, khả năng cưỡi ngựa của A Kiều cũng chỉ
bình thường, ngồi trên ngựa còn chưa vững, lại còn dám liều mạng thúc ngựa chạy
nhanh.
Con ngựa vùng Ô Tôn hí dài một tiếng rồi vọt đi như bay.
“Tảo Tảo!” Trần A Kiều cúi rạp trên lưng ngựa để nó có thể
chạy nhanh hơn, hô lớn, “Ôm chặt lấy cổ ngựa.”
Ở đằng xa, Lưu Sơ vẫn trong cơn kinh hãi nhưng vừa nghe được
tiếng mẫu thân thì vẫn cố gắng ngồi cho vững. Cước lực của con ngựa vùng Ô Tôn
nhanh hơn con ngựa nhỏ Lưu Sơ đang cưỡi rất nhiều, dần dần đã sắp đuổi kịp. A
Kiều nghiến răng, trong khoảnh khắc lướt qua Lưu Sơ liền dùng toàn lực vung kiếm
chém một nhát vào đầu ngựa. Máu ngựa tuôn trào nhuộm đỏ người Lưu Sơ, đầu ngựa
rơi xuống nhưng thân vẫn còn phi thêm mấy bước về phía trước rồi mới kiệt lực
quỵ xuống. Lưu Sơ ngã từ trên lưng ngựa xuống đất, dù toàn thân nhuộm máu, tâm
thần hoảng hốt nhưng coi như đã an toàn.
Máu tươi bắn vào con ngựa vùng Ô Tôn khiến nó kích phát dã
tính, náo động bất an, nhảy lên chồm chồm muốn hất người trên lưng xuống. Trần
A Kiều ôm chặt lấy cổ ngựa, dựa theo phương pháp thuần phục giáo quan năm xưa
đã dạy, cố gắng khống chế ngựa, không hề nghe thấy tiếng gào thét của mọi người.
Cũng không biết bao lâu, con ngựa cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nàng nghe thấy
tiếng gọi vừa đau đớn vừa thận trọng của Lưu Triệt. Một nỗi đau đớn như những sợi
tơ chầm chậm loang ra, thân dưới nóng rực, nàng cúi đầu nhìn xuống thấy một
vùng bờm ngựa đỏ tươi khác hẳn màu lông hồng sậm của con ngựa.
Máu! Máu đã nhuộm đỏ nửa bên dưới váy nàng. Máu vẫn trào ra
không sứt, và tựa như có một thứ gì đó cũng đang xuôi ra theo. Nàng mê man, mơ
hồ còn thấy Lưu Triệt bế nàng từ trên lưng ngựa xuống và hét đến lạc giọng, “Gọi
hết ngự y tới đây.”
“Tảo Tảo!” Lưu Mạch kéo tay Lưu Sơ, la hoảng, “Muội có sao
không?”
“Muội không sao.” Lưu Sơ tuy sợ đến tái nhợt nhưng vẫn lắc đầu,
chợt kéo tay áo ca ca, “Mẫu thân, mẫu thân chảy rất nhiều máu, mẫu thân có sao
không?”
Lưu Mạch cắn môi, “Cùng đi qua đó xem sao.”
Trong điện Tín Hợp, lụa mỏng tung bay.
“Trần nương nương rốt cuộc là bị làm sao?”
“Khởi bẩm bệ hạ”, viên ngự y có mái tóc bạc trắng quỳ lạy dưới
điện, thân hình run rẩy, “Nương nương là…”, lão nói đến đây thì chần chừ.
“Rốt cuộc là cái gì?” Lưu Triệt nổi cơn thịnh nộ, cầm một
cây ngọc như ý trên bàn nện vào thái dương ngự y khiến nó gãy lìa, lưu lại trên
trán ngự y một dấu máu.
Ngự y cắn răng, bẩm, “Nếu như vi thần không chẩn đoán sai
thì nương nương đã sẩy thai.”
“Sẩy thai!” Lưu Triệt cảm thấy mắt tối sầm, chưa bao giờ y
nghĩ đã sinh con nhiều năm như vậy mà A Kiều lại còn có thể mang thai.
“Làm sao có thế? A Kiều tinh thông y thuật thì sao lại không
biết ngay cả việc bản thân mang thai được?”
“Có khả năng là do nương nương mới mang thai, cũng không có
bất kỳ dấu hiệu thai nghén nào nên chưa phát hiện. Thân thể nương nương năm xưa
đã bị tổn thương, nghe nói là rất khó khăn khi sinh Hoàng tử trưởng và Công
chúa Duyệt Trữ. Tuổi nương nương giờ cũng không còn trẻ, có thai là vô cùng
nguy hiểm, nhịp thai không ổn nên khi bị con ngựa nổi điên chồm lên quá mạnh
thì đã sẩy thai.”
“Bệ hạ”, giọng Lục Y kinh hoảng vang lên trong điện, “Nương
nương vẫn không ngừng chảy máu, người đã hoàn toàn hôn mê.”
Lưu Triệt nhắm mắt lại đau đớn. Y còn chưa kịp than khóc đứa
con yểu mệnh của mình thì đã phải lo lắng cho A Kiều, phất tay, “Còn không đi
vào chữa trị cho Trần nương nương.”
“Dạ.” Lão ngự y khấu đầu liên tục, đứng dậy.
“Ngươi hãy nghe cho kỹ”, Lưu Triệt lạnh lùng, “Nếu Trần nương
nương có gì bất trắc, trẫm sẽ khiến cho tất cả người của Ngự y thự phải táng
gia diệt tộc.”
Lão ngự y tái nhợt mặt, gắng gượng nói, “Vi thần sẽ cố hết sức.”
“Truyền lệnh xuống”, Lưu Triệt nói, “Đánh chết con ngựa vùng
Ô Tôn. Bắt giam tất cả ngự mã giám để điều tra.”
Dương Đắc Ý sợ khiếp vía, chỉ dám đáp khẽ, “Dạ!”
Từ Thượng Lâm Uyển đến thành Trường An phi ngựa nhanh nhất
cũng phải nửa ngày. Vì vậy khi Tiêu Phương phụng chiếu chạy tới Thượng Lâm Uyển
thì Trần A Kiều đã hôn mê mất một ngày. Trong điện Tín Hợp, Tiêu Phương nhìn Trần
A Kiều nằm ở trên giường, đắp chiếc chăn gấm, tóc lòa xòa để lộ ra sắc mặt tái
nhợt, cô độc đáng thương. Hắn bỗng thấy xót xa trong lòng, không nhịn được phải
quay mặt nhìn sang hướng khác. Sau năm Nguyên Quang thứ năm bị thương và bị
truy sát cho tới năm thứ sáu khó sinh thì suốt bao nhiêu năm qua A Kiều chưa
bao giờ rơi vào tình trạng tiều tụy thế này.
“Nàng thế nào rồi?” Lưu Triệt từ trong điện bước ra, đứng
trước giường, chắp tay hỏi. Có lẽ y suốt đêm không ngủ, tâm trạng sầu lo nên sắc
mặt hơi sạm đi.
“Theo lý mà nói”, Tiêu Phương nhẹ nhàng đặt tay nàng xuống,
khẽ chau mày vẻ khó nói. “Sẩy thai tuy ngoài ý muốn nhưng các ngự y đã xử trí
thỏa đáng, dùng thuốc cũng chính xác. Mạch của Nhạn Nhi tuy hư nhưng còn ổn, chắc
cũng sớm tỉnh lại.”
“Nhưng thực sự là nàng đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh”, Lưu
Triệt nhắm mắt lại, hình ảnh kinh tâm động phách hôm ấy bỗng hiện lên trước mắt.
A Kiều nhảy vụt lên phón