Kim Ốc Hận

Kim Ốc Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212345

Bình chọn: 9.00/10/1234 lượt.

m áp, nhưng Mạc Long lại khẽ

nhíu mày, trong lòng thoáng một tia lo lắng. Chỉ là sẩy thai thôi mà sao Trần

nương nương tới giờ vẫn chưa tỉnh? Hắn đang nghĩ ngợi thì trong điện đã truyền

đến tiếng triệu vào.

Mạc Long cung kính bước vào, bẩm, “Thần tra hỏi ngày đêm, cuối

cùng đã có được khẩu cung của nghịch phạm Công Tôn Kính Thanh, xin trình lên

Hoàng thượng xem xét.”

Ngự tiền tổng quản Dương Đắc Ý nhẹ bước xuống điện, nhận lấy

bản khẩu cung trên tay hắn rồi mang tới dâng bệ hạ. Cả điện Tín Hợp lặng ngắt,

chỉ có tiếng bệ hạ lật xem sách. Một lát sau Lưu Triệt ném bản khẩu cung lên

án, cười lạnh. “Con trẫm giỏi thật, không suy nghĩ vươn lên lại nghĩ mưu hại tỷ

tỷ của mình.”

“Dương Đắc Ý!” Y cất giọng ra lệnh.

“Có nô tài”, Dương Đắc Ý khom người đáp.

“Truyền lệnh cho Trương Thang, bắt Lưu Cứ, thẩm tra kỹ

càng.”

“Bệ hạ?”

“Còn không đi ngay?”

Dương Đắc Ý kinh hãi, đành phải đáp, “Dạ!”

Dưới điện, Mạc Long vẫn không ngẩng đầu nhưng kín đáo nhếch

miệng. Song ngay cả Mạc Long cũng không biết là trước khi hắn tới điện Tín Hợp

thì đã có mấy khoái mã phóng khỏi Thượng Lâm Uyển nhằm về hướng Trường An.

Trần Hi đứng trên góc lầu của Thượng Lâm Uyển lạnh lùng nhìn

theo thuộc hạ tâm phúc của Tam Mão hầu Công Tôn Hạ thúc ngựa phóng về hướng Trường

An.

“Hi thiếu gia!” Thị tòng đứng bên khó hiểu, “Tại sao không

ra mặt ngăn cản bọn họ?”

“Ta muốn cho Vệ gia biết.” Trần Hi dù bận vẫn ung dung đáp rồi

hơi cúi xuống nhìn mũi giày dưới chân, ánh mắt lóe lên, “Không một ai có thể

làm thương tổn cô cô của ta. Người Vệ gia dám làm thì sẽ phải trả giá thật đắt.”

“Mưu hại người thừa kế của hoàng gia thật sự không phải là tội

danh nhỏ”, hắn thấy vẻ mặt mờ mịt của người hầu bèn khẽ mỉm cười, giảng giải,

“Ngay cả Vệ Tử Phu là hoàng hậu cũng không đỡ nổi. Vệ gia nhận được tin tức thì

tất nhiên sẽ có hành động. Mà hành động này”, hắn chầm chậm siết chặt bàn tay,

“chính là điều ta muốn thấy, cũng là bằng chứng khiến Vệ gia trọn đời không trở

mình được.”

“Thiếu gia cao minh.” Thị tòng xuôi tay, cung kính nói.

“Không nói chuyện này nữa.” Trần Hi khẽ mỉm cười, nói sang

chuyện khác, “Phu nhân có khỏe không?”

“Phủ Đường Ấp hầu vừa mới báo tin rằng Nhị thiếu phu nhân vẫn

mạnh khỏe, Mạn thiếu tiểu thư cũng mạnh khỏe. Nô tài đã làm theo lời dặn của Nhị

thiếu gia sai người về kinh báo tình hình ở đây.”

“Vậy thì tốt.” Trần Hi mỉm cười nói, “Tang thúc thúc đang ở

Trường An, ông ấy biết cần phải làm thế nào.”



Ba kỵ sĩ bị truy đuổi gắt gao, cuối cùng chỉ còn hai người về

được Trường An. Vì không dễ vào được cung Vị Ương nên bọn họ liền chia ra, một

người đi vào phủ Trường Bình hầu, người còn lại đi vào phủ của con trưởng Vệ

gia là Vệ Trường Quân.

Trường Bình hầu Vệ Thanh nghe bẩm báo, lòng trầm xuống, thấy

người tới báo tin đã là đi liền hỏi, “Chỉ có một mình ngươi ra ngoài báo tin

thôi sao?”

“Không, còn có một người nữa.” Người báo tin cố sức trả lời,

“đến phủ huynh trưởng của Hầu gia.”

“Ta biết rồi”, Vệ Thanh nói, “Ngươi xuống nghỉ ngơi một chút

đi.” Sau đó hắn không thay y phục mà đích thân lấy ngựa đi luôn về hướng cung Vị

Ương.

Bệ hạ không có ở cung Vị Ương, Vương thái hậu mất đã lâu nên

hiện giờ Hoàng hậu chính là người đứng đầu trong lục cung. Vệ Thanh vào đến điện

Tiêu Phòng thì Vệ Trường Quân đã có mặt, chắc Vệ Tử Phu cũng đã biết tình hình.

“Cái tên Kính Thanh này”, Vệ Tử Phu oán hận đập tay xuống mặt

án, “Gây ra tội trạng lớn như vậy còn muốn bản cung phải lo liệu làm sao đây?”

“Chỉ sợ đã không còn phải là chuyện riêng của Kính Thanh nữa”,

Vệ Trường Quân thở dài nói, “Trần, Vệ đối lập đã lâu, giờ có cơ hội tốt thế

này, người của Trần gia sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Năm đó, chúng ta đã làm

như thế nào khiến cho Trần A Kiều bị phế truất, hai nhà đều không quên.”

Vệ Thanh định nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại nén xuống.

Mặc dù Vệ gia đang ở tình thế như đi trên mặt băng mỏng có khả năng sụp xuống bất

cứ lúc nào, nhưng nghe người khác khinh miệt gọi thẳng tên Trần A Kiều thì

trong lòng vẫn như bị gai đâm cực kỳ khó chịu.

“Thanh đệ”, Vệ Trường Quân nhìn Vệ Thanh, nói, “Đệ có biện

pháp gì không?” Ông ta tuy là con trai trưởng của Vệ gia nhưng về uy vọng và

năng lực thì đều không bằng Vệ Thanh. Trên thực tế thì những năm qua người của

Vệ gia đã thành thói quen coi ý kiến của Vệ Thanh là đúng, nên tất nhiên là vào

thời điểm nguy cấp này chỉ trông đợi vào hắn.

“Lấy bất biến ứng vạn biến”, Vệ Thanh trầm ngâm nói, “Cho dù

Trần gia ra chiêu như thế nào, chúng ta chỉ cần tiếp chiêu là được. Bệ hạ dù

sao cũng là vị quân chủ anh minh, chỉ cần chúng ta không phạm tới giới hạn của

y thì nhiều nhất cũng chỉ hy sinh mất một Kính Thanh.”

“Công chúa”, điện ngoài vang lên tiếng thị nữ hô hoán.

Vệ Tử Phu cất giọng trách mắng, “Có chuyện gì?”

“Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương”, người thị nữ bên ngoài đáp

giọng gấp gáp, “Vệ Trường công chúa sắp sinh con rồi.”

Vệ Tử Phu liền biến sắc mặt, vội vàng xuống điện, trông thấy

Lưu Phỉ được Thải Vi đỡ lấy đang tựa vào cửa ngoài điện, tay ôm


pacman, rainbows, and roller s