
g ngựa đuổi theo, vung kiếm chém bay đầu con ngựa kia.
Đến chiều tối thì nàng đã cầm máu nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh.
Tới bây giờ y vẫn không rõ rốt cuộc trong khoảnh khắc đó có
cái gì thúc đẩy khiến cho A Kiều quả quyết như thế. A Kiều vốn không phải là
người quả quyết mà rất nhu nhược… Nhưng lúc đó y ở bên cạnh nhưng nàng không chịu
dựa vào y, cũng không kêu khóc, cứ thế không nói một lời nhảy lên ngựa phóng vụt
đi. Trong khoảnh khắc ấy, nhiệt huyết mãnh liệt của nàng khiến đấng nam nhi phải
hổ thẹn.
A Kiều xưa nay luôn là người con gái nhiệt huyết, dù gặp khó
khăn đến đâu cũng không chịu quay đầu.
Trước đây y vô cùng căm ghét lòng nhiệt huyết đó của nàng.
Nó luôn gợi cho y nhớ lại tình cảnh nhẫn nhịn của mình hồi mới đăng cơ. Sau
này, thời gian từng ngày gọt giũa khiến cho bầu nhiệt huyết kia dần dần bị mài
mòn rồi vô hình trung tắt lịm, ai ngờ khi nó bộc phát lại mãnh liệt hơn hẳn năm
xưa. Năm xưa nàng khiến y nổi giận, hôm nay, nàng lại làm cho y khổ đau.
A Kiều từng nói rằng thứ Lưu Triệt thích nhất không phải là
Trần A Kiều, cũng không phải là những người con gái khác, mà là thiên hạ. Y
cũng biết mình có thể vì thiên hạ mà hy sinh tất cả không chút do dự. Nhưng nếu
có một ngày phải hy sinh cả chính bản thân mình thì liệu y có do dự hay không?
Bậc đế vương thường tự hỏi lòng, nếu bản thân không còn nữa thì làm sao để cầm
quyền thiên hạ? Cho dù có yêu một người cũng sẽ không để bản thân chịu thiệt.
Đây là nguyên tắc yêu của bậc đế vương như y. Y thích Lưu Sơ, yêu A Kiều còn
nhiều hơn. Chỉ là ngay từ lúc ban đầu, chính y đã đặt ra giới hạn cho những
tình cảm này. Dù có như thế nào cũng không thể vượt ra ngoài giới hạn đó, vậy
mà y càng ngày càng thêm yêu thích nàng.
Lúc mới đăng cơ vào năm Kiến Nguyên đầu tiên, Vương thái hậu
từng cảnh báo y rằng mình là đế vương thì không thể si mê quá mức bất kỳ một
người hay một vật gì. Nếu si mê thì đế vương sẽ có nhược điểm. Y mỗi ngày một mạnh
lên, cuối cùng nắm cả đất nước này trong tay. Cho tới bây giờ, y tự tin có thể
che chở cho người mình yêu được chu toàn.
Đến giờ y tự hỏi, dù đế vương có uy quyền mạnh đến đâu thì
liệu có thắng nổi ý trời? Năm trước Hoắc Khứ Bệnh ra đi ngay lúc còn thanh xuân
khiến y đau đớn vì mất đi ái tướng. Còn hôm nay y lại chỉ có thể nhìn A Kiều
hôn mê trên giường mà lòng đau thống thiết. Nếu như không có trận kinh biến
ngày hôm trước thì bao nhiêu lâu nữa y mới biết được rằng A Kiều đang hoài thai
cốt nhục của mình? Năm A Kiều mang thai, sinh con, lưu lạc bên ngoài y đã không
ở bên cạnh nàng.
Lúc đó, y ở trong cung Vị Ương thưởng thức mái tóc của người
mới, không hề để tâm đến cả Vệ Tử Phu thì làm gì nhớ đến một người ở lãnh cung?
Y hoàn toàn không biết nàng đang mang cốt nhục của mình lưu lạc nơi chân trời
góc bể. Chớp mắt một cái, gặp lại nhau thì đã bảy năm. Con trai con gái đều đã
lớn, cực kỳ xa lạ đối với y.
Song thời gian dần dần trôi qua, không ngờ rằng một ngày kia
nàng lại mang thai lần nữa. Cho đến khi ngự y bẩm báo lên thì dù y là người rất
trầm ổn cũng không khỏi kinh ngạc. Đó cũng không phải là một đứa trẻ mà y mong
đợi, chỉ vội vã đến rồi vội vã đi, để lại một vết thương trong lòng của phụ mẫu.
Y tuy là đế vương nhưng đồng thời cũng là phụ thân. Còn A Kiều, nàng thương yêu
Lưu Mạch, Lưu Sơ đến như vậy thì tất nhiên sẽ rất đau lòng.
Y nhớ tới ánh mắt thấu hiểu của A Kiều trước khi hôn mê. A
Kiều mẫn cảm, thông minh lại giỏi y thuật nên chỉ liếc mắt là ý thức được chuyện
gì xảy ra cho nên ngay cả khi đã hôn mê vẫn nhíu mày, sắc mặt tái nhợt.
Chuyện hôm đó không xảy ra thì chắc y sẽ có thêm những suy
nghĩ phức tạp. Y sẽ mỉm cười nhìn A Kiều lại được làm mẹ lần nữa. Y sẽ luôn có
mặt ở bên nàng, cùng nàng nuôi dưỡng đứa con trưởng thành. Còn như có để rồi mất
đi thì chi bằng ngay từ đầu đừng có. Mà y, nếu như đã có lại A Kiều, sẽ không –
chấp – nhận – để – mất – đi lần nữa.
Những năm qua, y đơn độc ở cung Vị Ương, tự thấy bản thân quả
thật vô tình. Y nhớ rằng tất cả đều vì bản thân mình nên y mới không ngần ngại
làm tổn thương nàng. Sau đó biết được tin tức của nàng, y lại hiếu kỳ muốn biết
biểu tỷ A Kiều tính tình bốc đồng kia không được người thân bao bọc sẽ như thế
nào. Qua nửa năm sau, y lại thấy nhớ thương nàng. Cho đến khi nàng trở về, y dần
không thể rời mắt, dường như có nàng ở bên cạnh thì y mới thấy bình an.
Hôm đó, nàng phóng ngựa đuổi theo, rồi bị chảy máu không ngừng.
Y nhìn mặt nàng tái nhợt, thấy lòng mình vô cùng đau đớn, mới chợt ngộ ra rằng
nàng đã để lại một dấu vết không thể xóa nổi trong cuộc đời mình, mà mình cũng
không muốn xóa. Là bậc đế vương, y luôn tuân theo cảm giác của trái tim, mà một
khi đã yêu thì sẽ bất chấp thủ đoạn.
“Thật ra thì cơ thể Nhạn Nhi vốn hư nhược, cộng thêm lần trước
khó sinh nên không thích hợp để mang thai nữa. Cho dù không có sự cố lần này
thì cũng khó có thể sinh nở”, Tiêu Phương nói giọng đều đều, vẻ mặt u ám.
“Trẫm nuôi đám ngự y kia thật phí cơm!” Lưu Triệt giận dữ
nhướng mày, cười lạnh nói, “Chẳng lẽ