
dấu vết ở cả Mạc Nam và Mạc
Bắc, dĩ nhiên có thể coi là đã bị tiêu diệt.”
“Như vậy chẳng phải Hoắc ca ca có thể thành gia thất rồi
sao?”
Hắn im bặt, nghe cô bé nói tiếp, “Năm ngoái muội đã thấy Hi
biểu ca thành thân với biểu tẩu, Tang thúc thúc cũng đã thành thân với dì Di
Khương. Năm nay thì đến cả Lưu Vân cũng xuất giá rồi. Hoắc ca ca, hay là huynh
lấy muội đi.”
Một tiếng “choang” bỗng vang lên phía sau rồi Hoán Liên hốt
hoảng quỳ xuống xin lỗi, “Nô ty không cẩn thận đánh rơi chén trà.” Cô nói rồi
cúi đầu xuống che giấu dòng lệ trên mặt.
Lưu Sơ từ trước đến giờ không có tính bắt nạt kẻ dưới, chỉ
hơi nhíu mày nói, “Ngươi thu dọn lại rồi lui xuống đi.”
Hoán Liên cúi đầu vâng dạ và nhặt sạch những mảnh vỡ, lúc ra
tới cửa còn quay đầu liếc nhìn Hoắc Khứ Bệnh một cái rồi mới rời đi. Hoắc Khứ Bệnh
không để ý, chỉ nhìn chằm chặp vào Lưu Sơ, thấy cô vẫn cười nói vui vẻ, giống
như chưa hề nói ra những lời chấn động vừa rồi thì không biết là trong lòng thoải
mái hay buồn bực, nhướng mày nói, “Được. Chờ thêm hai năm nữa mà muội vẫn muốn
như vậy thì ta sẽ xin bệ hạ được thành thân với muội.”
Đến lúc đó, chỉ sợ cho dù là Vệ hoàng hậu hay Trần nương
nương cũng sẽ phải ngạc nhiên. Hắn nghĩ như vậy nhưng không hề sợ hãi, cười
vang, “Đáng tiếc không có rượu, nếu không phải uống ba hũ mới đủ sảng khoái.”
Một giọng trong trẻo vang lên ngoài cửa, “Ca ca!”
Lưu Sơ quay đầu lại, thấy một thiếu niên đứng đó, trông chỉ
lớn hơn cô một vài tuổi, tuấn tú hơn Hoắc Khứ Bệnh một chút nhưng kém hơn nét
hào sảng.
“Quang đệ”, Hoắc Khứ Bệnh mỉm cười nói, “Sao đệ lại đến đây?
Tới bái chào Công chúa Duyệt Trữ đi.”
Hoắc Quang mỉm cười, mặt thoáng đỏ, cung kính quỳ xuống bái
chào, “Hoắc Quang ra mặt Công chúa Duyệt Trữ.”
“Đây là đệ đệ khác mẹ của huynh, tên là Hoắc Quang”, Hoắc Khứ
Bệnh giới thiệu.
Lưu Sơ tò mò ngắm nghía Hoắc Quang rồi bình thản nói, “Đứng
lên đi!”
“Hoắc ca ca, từ trước đến giờ muội chưa từng nghe huynh nhắc
tới đệ đệ này.”
“Quang đệ là do huynh dẫn từ chỗ phụ thân ở Bình Dương về mấy
năm trước.” Hoắc Khứ Bệnh nhìn đệ đệ vẻ hiền hòa, toát lên tình huynh đệ chân
thành.
“Công chúa Duyệt Trữ!” Dương Đắc Ý gõ mấy tiếng ở ngoài cửa,
“Bệ hạ chuẩn bị hồi cung rồi, Công chúa mau về đi.”
“Ừm.” Lưu Sơ gật đầu, đứng dậy định đi nhưng suy nghĩ một
chút rồi quay lại nói, “Để mấy ngày nữa Trần phu nhân cho phép Hoắc ca ca xuống
giường thì Hoắc ca ca dẫn đệ đệ đến cung Trường Môn tìm muội nhé.”
“Cứ vậy đi”, Hoắc Khứ Bệnh cũng gật đầu.
Một ngày trôi qua vui vẻ như vậy nên bảy ngày sau có tin dữ
về Quan Quân hầu báo vào trong cung thì Lưu Sơ không thể nào tin nổi.
“Rõ ràng mấy ngày trước Hoắc ca ca vẫn còn khỏe mà, làm sao…
đã…?”
Ngày mười tám tháng Chín năm Nguyên Thú thứ sáu, hai tướng
tài trong Phiêu kỵ quân là Triệu Phá Lỗ cùng Tiết Thực tới thăm Quan Quân hầu.
Hoắc Khứ Bệnh vô cùng vui vẻ, không để ý đến nghiêm lệnh của mẫu thân, báo người
hầu đưa lên mấy hũ rượu ngon cùng bằng hữu uống đến say sưa. Lúc đó, Triệu Phá
Lỗ còn cười trêu chọc, “Một đại danh tướng lại phải nằm trên giường gần nửa
tháng, thật sự là chuyện lạ.”
Hoắc Khứ Bệnh uống rượu ngà ngà còn sai người mang sa bàn tới
để cùng nhau diễn luyện, chỉ vào biên giới núi sông rồi đột ngột qua đời, giọng
nói còn vang mà vị tướng quân đã ra đi.
Thiếu chưởng sứ phu nhân khóc đến chết đi sống lại. Hoắc Khứ
Bệnh là con trai độc nhất của Vệ Thiếu Nhi, là đứa con khiến bà kiêu hãnh nhất,
một đời oai danh nào ngờ lại chết trẻ ở tuổi vừa trong hai bốn.
Bệ hạ vô cùng đau đớn, hạ lệnh cử hành tang lễ trọng thể nhất
dành cho Quan Quân hầu Hoắc Khứ Bệnh, chôn ở Mậu Lăng, sau này sẽ được chôn
cùng Vũ hoàng đế, là vinh quang lớn lao của một thần tử. Mộ được xây theo hình
dáng Kỳ Liên sơn là nơi hắn lập nên chiến công hiển hách nhất của đời trận mạc.
Một vạn Phiêu kỵ quân đều khóc lóc để tang, thương xót vị
danh tướng khiến người đời kính nể, cả đời chưa một lần thất bại. Nhưng vinh
quang sau khi qua đời có long trọng đến bao nhiêu cũng không thể lấy lại sinh mạng
của người tướng quân tuổi trẻ tài cao.
Với sự ra đi của người nổi bật nhất, được sủng ái nhất trong
thế hệ thứ hai của Vệ gia, mơ hồ có thể thấy Vệ gia quyền lực nghiêng thiên hạ
dần đi về phía suy sụp.
Vào năm Nguyên Thú thứ sáu, sau khi Quan Quân hầu Hoắc Khứ Bệnh
qua đời, con của thị thiếp Hoán Liên là Hoắc Thiện được lập tước khi vẫn còn nằm
trong tã lót. Bệ hạ chỉ phong đệ đệ cùng cha khác mẹ của Hoắc Khứ Bệnh là Hoắc
Quang làm Phụng Xa đô úy, Quang Lộc đại phu.
Duyệt Trữ công chúa Lưu Sơ nghe tin Quan Quân hầu Hoắc Khứ Bệnh
qua đời liền giam mình trong cung Trường Môn không ra ngoài nửa bước.
“Tảo Tảo!” Lưu Mạch vén rèm bước vào, thấy muội muội giấu
mình ở chỗ sâu nhất trong đệm, mắt sưng mọng lên thì lấy làm thương xót, nhỏ nhẹ,
“Nếu muội còn khóc nữa thì Quan Quân hầu ở trên trời sẽ rất đau khổ đấy.”
“Ừm.” Lưu Sơ khẽ lên tiếng đáp rồi hỏi, “Ca ca, muội rất ngốc
phải không?”
“Cái gì?” Lưu Mạch ngạc nhiên, “Sao Tảo Tảo luôn tự nhận là
thông minh đ