
n hậu như nàng mà chắc chắn sẽ từng bước ép tới. Không mưu tính cho
mình nhưng tại sao không nghĩ cho người nhà, bằng hữu và hai con?
“Mẫu thân!” Lưu Sơ học xong từ chỗ Trác Văn Quân trở về,
nhào vào lòng nàng líu ríu, “Nghe nói Hoắc ca ca không khỏe, cho con tới nhà
thăm huynh ấy được không?”
Trần A Kiều giật mình, những năm qua nàng không muốn làm
trái ý con gái, hơn nữa cũng yên tâm với nhân phẩm của Hoắc Khứ Bệnh nên để mặc
hai đứa qua lại. Lưu Sơ không thể ngờ tới, tính mạng Hoắc ca ca anh dũng của cô
bé lại sắp tới điểm kết thúc. Nhưng đôi khi không biết cũng là một loại hạnh
phúc.
Trần A Kiều mềm lòng, dù không có quy tắc gì về việc một
công chúa tuổi vị thành niên tới nhà triều thần thăm bệnh, huống hồ hai người
thuộc về hai nhà Trần, Vệ có quan hệ rất nhạy cảm tuyệt đối không thích hợp,
nhưng chắc đây cũng là lần gặp mặt cuối cùng.
“Được rồi!” Nàng dịu dàng, “Để tối nay mẫu thân nói với phụ
hoàng của con.”
Lưu Sơ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ hân hoan, “Con biết mẫu thân
là tốt nhất trên đời.”
Ba ngày sau, bệ hạ đích thân ngự giá tới phủ Chiêm sự thăm hỏi
Quan Quân hầu. Trần Chưởng cùng Vệ Thiếu Nhi được yêu quá mà sợ, trải thảm đỏ
nghênh giá, đứng đợi trước cửa phủ.
“Miễn đi!” Lưu Triệt phất ống tay áo, nói, “Trẫm chỉ đến
thăm Khứ Bệnh, miễn hết những lễ nghi phiền phức khác.”
Trần Chưởng là người thông minh, bèn dẫn Lưu Triệt vào biệt
viện của Hoắc Khứ Bệnh rồi cười nói, “Tinh thần Khứ Bệnh những ngày qua rất tốt,
thần thấy đã không còn gì đáng ngại nữa nhưng mẫu thân của nó quá lo lắng nên
không cho rời khỏi giường. Chắc Khứ Bệnh buồn bực lắm, được bệ hạ tới thăm sẽ rất
vui.”
Vốn có người báo trước cho Hoắc Khứ Bệnh nên khi Lưu Triệt
tiến vào thì hắn đã sửa soạn xong xuôi, chắp tay chào, “Thần Hoắc Khứ Bệnh tham
kiến bệ hạ, Công chúa Duyệt Trữ.”
“Hoắc ca ca”, Lưu Sơ tiến lên tranh công: “Muội làm loạn lên
đòi tới thăm huynh, phụ hoàng không đồng ý nhưng cuối cùng cũng đành phải đích
thân dẫn muội tới đây. Muội có lợi hại không?”
Trần Chưởng đứng bên khẽ biến sắc. Cô Công chúa Duyệt Trữ
này đúng là được Thánh thượng sủng ái quá mức bình thường. Theo ông ta biết thì
biểu muội ruột của Khứ Bệnh, người con gái duy nhất chưa gả chồng của Hoàng hậu
Vệ Tử Phu là Chư Ấp công chúa Lưu Thanh cũng muốn đến thăm nhưng nào dám mở miệng
đề nghị.
“Khí sắc Khứ Bệnh quả nhiên không tệ”, Lưu Triệt nhìn qua một
lượt mới lên tiếng.
“Đa tạ bệ hạ và Công chúa Duyệt Trữ lo lắng”, Hoắc Khứ Bệnh
cười sang sảng, “Nếu bệ hạ thật sự cảm thấy như vậy thì nói với mẫu thân của thần
một tiếng. Bị giam mãi trong phòng khiến thần buồn bực muốn đổ bệnh rồi.”
“Phì”, một thị tỳ có khuôn mặt tròn trĩnh hầu hạ phía sau hắn
không nhịn được phì cười, vội vàng sợ hãi quỳ xuống, “Nô tỳ biết tội.”
Hoắc Khứ Bệnh khẽ nhíu mày, “Hoán Liên, còn chưa đi pha trà
mời bệ hạ và Công chúa.”
“Dạ.” Hoán Liên khom người lui ra.
“Không cần đâu”, Lưu Triệt gạt đi rồi dặn dò, “Khứ Bệnh cứ
nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày khác, việc quân binh, trẫm còn trông cậy vào khanh
đó.”
“Bệ hạ”, Trần Chưởng thấy tâm trạng của Lưu Triệt khá vui vẻ
nên bẩm, “Việc này vốn định ngày mai mới bẩm lên, Vệ Trường công chúa đã có
thai và nhớ Hoàng hậu nương nương nên xin được hồi cung ở tạm.”
“Thế à?” Dù sao đó cũng là trưởng nữ mà bản thân mình từng đặt
nhiều kỳ vọng nên ánh mắt Lưu Triệt bất giác dịu xuống, “Phỉ Nhi đã lớn như vậy
rồi!”
Hoán Liên đem trà tới thì Hoàng thượng đã đi ra ngoài, chỉ
còn Công chúa Duyệt Trữ ngồi trước giường của Hoắc Khứ Bệnh. Cô bé nhấp một miếng,
chép miệng, “Không dễ uống như trà mẫu thân pha.”
Hoán Liên vội nói, “Thiên hạ có ai không biết rằng Trần
nương nương tinh thông trà đạo, Hoán Liên sao dám so sánh với Trần nương nương
chứ.”
Lưu Sơ đặt chén trà xuống, sóng mắt long lanh, tươi cười hỏi
Hoắc Khứ Bệnh, “Mấy ngày nữa là hôn lễ của Dương Thạch công chúa rồi. Tỷ ấy là
biểu muội của huynh, huynh có tham gia không?”
“Tất nhiên”, Hoắc Khứ Bệnh không mấy để ý, “Chẳng phải Dương
Thạch công chúa cũng là tỷ tỷ của muội sao? Cần gì phải nói giọng xa lạ như vậy.”
Lưu Sơ cười lạnh, “Huynh cảm thấy tỷ ấy sẽ coi muội là muội
muội sao?”
Hoắc Khứ Bệnh nín lặng. Không phải là hắn không biết sự đối
nghịch giữa điện Tiêu Phòng cùng cung Trường Môn suốt mấy năm nay, chính vì thế
mà mọi người càng để ý tới quan hệ giữa hắn và Công chúa Duyệt Trữ. Nhưng hắn dần
dần bộc lộ tài năng, chẳng coi ai vào đâu, còn Duyệt Trữ lại được Thánh thượng
cực kỳ sủng ái nên không ai dám nói gì. Nếu Lưu Sơ dần trưởng thành và hiểu rõ
thế cục hơn thì liệu có vượt qua tất cả mọi người trở thành một công chúa được
sủng ái nhất nhưng cũng dễ gần nhất khác hắn các biểu muội trong cung Vị Ương
hay không?
“Hoắc ca ca”, Lưu Sơ ngọt ngào, “Muội nhớ rằng huynh cũng đã
quá tuổi lập gia thất lâu rồi. Năm xưa huynh nói rằng chưa diệt Hung Nô thì
chưa lập gia đình, hôm nay Hung Nô đã coi là bị diệt chưa?”
Hắn lấy lại tinh thần, ngạo nghễ nói, “Sau trận chiến Mạc Bắc,
Hung Nô tổn thất nguyên khí nặng nề bỏ chạy không còn