
i ta có một muội muội hay không.”
“Ca ca trả lời thật sao?”
“Tất nhiên”, Lý Diên Niên nói, “Hiện giờ bệ hạ và Trần nương
nương đã biết ta có một muội muội sống nhờ ở phủ Bình Dương trưởng công chúa.”
Đây là ý gì chứ? Lý Nghiên thầm tính toán rất nhanh. Cô vốn
định ẩn mình trong bóng tối, sau đó khi đến thời cơ thích hợp nhất thì sẽ xuất
hiện trước mặt bệ hạ với một dáng vẻ thật xinh đẹp khiến người cả đời khó quên.
Nhưng người tính không bằng trời định, người đàn ông mà cô sắp sửa hiến thân
cũng như người phụ nữ mà cô sắp sửa đối địch đều đã biết trước về sự tồn tại của
bản thân, đó là chuyện cực kỳ bất lợi vì không chỉ Trần hoàng hậu sẽ đề phòng
mà còn là bệ hạ… Nhiều năm qua, cô đã nghiên cứu nên hiểu rất rõ rằng nam nhân,
nhất là một người nam nhân có quyền lực, sẽ rất dễ dàng rung động trước một cô
gái xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Nhưng nếu để cho họ biết rằng
có người trăm phương ngàn kế để dẫn dụ họ đi vào con đường đó thì trong lòng chắc
chắn sẽ không vui.
“Được rồi, được rồi!” Quảng Lợi còn nhỏ nên không hề có hứng
thú đối với câu chuyện của hai người, chu miệng càu nhàu, “Hôm nay là sinh nhật
của đại ca mà nhị tỷ cứ bắt đại ca nói mãi về chuyện người khác, thật mất hứng.”
Lý Nghiên cười xòa, “Là lỗi của Nghiên Nhi. Ca ca, Nghiên
Nhi mời huynh một chén!”
Song cho dù là Bình Dương trưởng công chúa hay là Lý Nghiên
suy đoán đến thế nào thì vẫn không thấy Trần A Kiều có hành động gì, thậm chí
ngay cả phủ Đường Ấp hầu cho tới Đại tư nông, Trường Tín hầu có vinh nhục quan
hệ trực tiếp với nàng cũng không thấy động tĩnh. Thời gian dần trôi, cuối cùng
cũng đến mùa xuân năm Nguyên Thú thứ năm. Hôm đó chính là ngày lễ Thượng tự mỗi
năm một lần, nhà nhà trong thành Trường An đều phải tới bờ sông Vị Thủy làm lễ
giải hạn. Tuy Lý Nghiên có địa vị đặc biệt trong phủ Bình Dương hầu nhưng về
thân phận thì vẫn là một nữ tỳ nên không thể đi ngang hàng với chủ nhân. Bình
Dương trưởng công chúa chỉ định một má má lớn tuổi có thể tin cậy theo hầu rồi
dẫn gia nhân tới bờ sông Vị Thủy.
Lý Nghiên ngồi trong xe ngựa, hơi vén rèm lên nhìn vô số
cánh diều bay lượn bên bờ sông. Kể từ sau khi Công chúa Duyệt Trữ thả diều ở lễ
trừ tà hồi năm Nguyên Thú nguyên niên, việc này đã trở thành tập tục vào tháng
Ba. Từ xa nhìn lại, vô số cánh diều tinh xảo khả ái bay lượn trên nền trời xanh
mây trắng trông rất vui mắt.
Trên đường, một thiếu niên mặc y phục màu xám dắt ngựa đi ở
phía trước, mải nhìn phong cảnh bên bờ sông Vị Thủy nên không để ý đụng phải một
ông lão, vội vàng nói, “Xin lỗi.” Ông lão không dám nhận lễ, nghiêng người
tránh sang một bên, vẻ mặt sợ hãi, “Trần nhị thiếu gia, nào dám làm phiền đại
giá của ngài? Là do tiểu dân không cẩn thận.”
Lý Nghiên khẽ liếc nhìn, má má bên cạnh hiểu ý liền nói, “Đó
chính là Nhị thiếu gia Trần Hi con một người thiếp của Đường Ấp hầu. Mặc dù là
con của thiếp nhưng tài năng xuất chúng nên được xem trọng, tuy nhiên hắn hơi
ngốc ngếch, thích ở chung với đám người hạ đẳng.” Bà nói xong liền nhíu mày, hiển
nhiên có vẻ xem thường.
Lý Nghiên gật đầu, lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn lụa rồi
nhẹ nhàng tung ra ngoài cửa xe. Chiếc khăn phất phơ trong gió, cuối cùng rơi xuống
trước mặt Trần Hi.
“Lý Nghiên.”, má má trầm giọng, “Con làm vậy là có ý gì?”
“Biết người biết ta, trăm trận không nguy”, Lý Nghiên thản
nhiên đáp, “Nếu muốn biết thói quen của Trần nương nương thì có cách nào tốt
hơn là hỏi con cháu nàng ta? Nên nhớ là sau năm Nguyên Thú nguyên niên, Trần
nương nương đã ở phủ Đường Ấp hầu suốt hơn một năm.”
Má má im bặt, nhìn Lý Nghiên vẻ sâu xa. “Má má vẫn luôn xem
nhẹ con”, bà khẽ gật đầu, “Biết đâu con thật sự có thể tạo ra một chỗ đứng bên
cạnh bệ hạ.”
Trần Hi nhặt chiếc khăn lụa lên, cảm giác mềm mại trơn nhẵn,
còn mang theo mùi hương thoang thoảng của giai nhân, ở góc có thêu một khóm
trúc thẳng tắp kiêu hãnh.
“Cô nương”, Hắn ngẩng đầu lên gọi, “Khăn lụa của cô bị rơi
này.”
Xe ngựa chậm rãi dừng lại, má má vén rèm lên bước ra, liếc
nhìn rồi nói, “Xin đa tạ công tử.”
“Vị công tử này”, một giọng thiếu nữ thanh nhã từ trong xe
truyền đến một cánh tay mềm mại chìa ra nhận lấy chiếc khăn lụa từ tay má má,
thánh thót nói, “Đa tạ.”
Trần Hi thần mặt, qua khe rèm buông xuống, hắn trông thấy một
cặp mắt mỹ lệ, người ngồi trong xe đeo mạng che mặt biểu lộ thân phận giai nhân
cao quý. Nhưng hắn chỉ nhớ nhất là đôi mắt phảng phất như ánh trăng, trong trẻo
mà xa cách.
Một gia nhân áo xanh tất tả đi xuyên qua phủ Bình Dương hầu
tới bên cửa sổ gian phòng ở chái đông của Lý Nghiên, khẽ đụng vào tấm màn cửa bằng
lụa mỏng, bẩm báo: “Lý tiểu thư, vị Trần nhị thiếu gia kia lại tới tìm người đấy.”
“Biết rồi!” Lý Nghiên khẽ đáp, tháo tất cả đồ trang sức xuống,
búi lại theo kiểu của các thiếu nữ khuê các, nhận lấy chiếc mạng che mặt bằng lụa
mỏng từ thị nữ, đeo lên rồi bước ra ngoài phòng, len lén đi về hướng cửa ngách ở
chái tây Hầu phủ. Cô vừa định bước xuống hành lang thì chợt nghe thấy một tiếng
gọi quen thuộc, “Nghi