
Hiểu biết về người con gái kia càng nhiều, Lý Nghiên cảm thấy
hy vọng càng xa vời. Có một người đẹp như tiên trên trời như vậy bầu bạn thì bệ
hạ còn có thể để mắt đến người con gái khác được sao? Nhưng đàn ông đều có mới
nới cũ, hơn nữa bệ hạ còn là một người rất bạc tình, Lý Nghiên ngắm nhìn dung
nhan tươi đẹp hơn cả mẫu đơn ở trong gương rồi tự khích lệ bản thân mình.
“Nghiên Nhi!” Vân Nghê, người được Công chúa trưởng Bình
Dương lựa chọn giống như cô đẩy cửa bước vào, nói với giọng hân hoan như không
dám tin, “Bệ hạ đến phủ Bình Dương hầu rồi.”
Bàn tay đang trang điểm của Lý Nghiên bỗng nhiên chững lại,
“Nghiên Nhi thật đẹp!” Vân Nghê kinh ngạc ngắm nhìn nét mặt hơn sương thắng tuyết
của Lý Nghiên ở trong gương, lộ vẻ vừa yêu thích, vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tỵ.
“Lần này nhất định có thể làm cho bệ hạ vừa ý rước về cung Vị Ương, rồi sẽ một
bước lên mây như Vệ hoàng hậu.”
“Vân Nghê tỷ tỷ nói gì vậy? Tỷ tỷ cũng rất đẹp mà”, Lý
Nghiên quay đầu lại hỏi, “Bệ hạ có dẫn ai tới không?”
Vân Nghê chớp mắt đã biết ý của Lý Nghiên, “Bệ hạ không dẫn
theo một cung phi nào, chỉ có duy nhất một người em gái họ là Công chúa trưởng
Phi Nguyệt.”
“Lưu Lăng!” Lý Nghiên thầm cân nhắc trong lòng, mọi người
trong thành Trường An đều biết Công chúa trưởng Phi Nguyệt tình như tỷ muội với
Trần nương nương. Hôm nay, bệ hạ đi tới phủ Bình Dương hầu một mình, không dẫn
theo Trần nương nương được ân sủng đặc biệt suốt mấy năm qua mà là Công chúa
trưởng Phi Nguyệt mới có những quan hệ không tốt với phủ Bình Dương hầu, điều
này thể hiện ý gì đây?
Cô hắng giọng, “Bệ hạ đến thì lát nữa tất sẽ truyền ca múa,
Vân Nghê tỷ tỷ còn không mau trở về trang điểm?”
“Báo cho muội một tiếng thôi, tỷ phải về đây.” Vân Nghê như
tỉnh cơn mê lập tức xoay người rời đi.
Lý Nghiên đỡ mái tóc đã búi được một nửa theo kiểu Vọng Tiên
Hoàn xuống, hừ lạnh một tiếng rồi chậm rãi đưa lược lướt theo suối tóc đen
trang điểm lại một lần nữa.
“Hoàng đệ, Phi Nguyệt muội muội”, Công chúa trưởng Bình
Dương mỉm cười bước ra đón chào, nụ cười hơi có chút cảm khái, “Những năm qua
hoàng đệ ít đến phủ Bình Dương hầu của ta đấy.”
Lưu Triệt nhớ đến hồi y mới lên ngôi, gặp thất bại thì thường
xuyên đến nhà tỷ phu để giải tỏa những uất ức ở trên triều đình. Bây giờ hồi tưởng
lại như đã qua một kiếp.
“Hoàng tỷ luôn là hoàng tỷ của trẫm”, Lưu Triệt mỉm cười
nói. Những năm đó, Lưu Tịnh luôn theo sát, nhẹ nhàng khuyên giải, mặc dù là người
lạnh lùng nhưng y vẫn luôn ghi nhớ những tình cảm này nên ôn tồn, “Ít nữa trời
nóng lên thì hoàng tỷ theo trẫm cùng đến Cam Tuyền nhé.”
“Tất nhiên là được rồi.” Ánh mắt Lưu Tịnh sáng lên, cung Cam
Tuyền là một nơi không tồi, vừa uống rượu vừa tấu nhạc rồi dâng Lý Nghiên lên
thì chắc chắn thành công.
“Được rồi”, Lưu Lăng lên tiếng, “Đi Cam Tuyền còn phải chờ
thêm một thời gian nữa. Lưu Lăng nghe nói ca cơ ở chỗ Bình Dương tỷ tỷ là danh
tiếng nhất, có thể mời tới biểu diễn được hay không?”
Lưu Tịnh hơi đỏ mặt, vỗ tay, “Còn không đi gọi các nàng ra
đây mua vui cho bệ hạ.”
A Lan quỳ gối lĩnh mệnh đi ra. Các ca cơ đã sớm chuẩn bị sẵn
sàng đang tập trung ở chái đông nhìn cô, ánh mắt đều lộ vẻ nóng lòng muốn thử.
A Lan nhìn quanh, hỏi, “Lý Nghiên đâu?”
“A Lan tỷ tỷ, Lý Nghiên nói cô ấy đêm qua bị cảm lạnh, hôm
nay nét mặt không được đẹp nên không ra được”, Vân Nghê trả lời, cố gắng khống
chế không để những hân hoan thể hiện qua lời nói.
A Lan sầm mặt, “Khó lắm mới được dịp bệ hạ tới Hầu phủ, sớm
không bệnh muộn không bệnh mà lại bệnh vào đúng lúc này. Đúng là không có phúc
duyên.”
“A Lan tỷ tỷ”, Vân Nghê cẩn thận hỏi, “Tỷ ghé qua thăm cô ấy
chứ?”
“Thôi đi”, A Lan chỉ vào Vân Nghê, “Lần này ca múa bài Hái
sen, do muội làm chủ. Phải nhớ rằng đây là cơ duyên hiếm có, thành hay bại chỉ
trong lần này thôi.”
“Muội biết rồi”, Vân Nghê cúi đầu.
Sau khi các cô gái trang điểm kiều diễm rời đi, Lý Nghiên đẩy
cửa ra nhìn theo bóng dánh mảnh khảnh xinh đẹp của Vân Nghê, khẽ mỉm cười.
“Lý Nhi đúng là vô cùng thông minh”, ngoài hành lang, má má
thản nhiên nói.
“Má má khen nhầm.” Cô quay đầu lại, “Nếu má má cảm thấy
Nghiên Nhi có thể thành công thì có thể giúp Nghiên Nhi một chuyện được hay
không?”
Trên đại đường phủ Bình Dương hầu, những cô gái trẻ trung
xinh đẹp nối nhau bước vào khoe ra vòng eo mềm mại đến mê hồn, quần màu lục váy
màu trắng, cảm giác như hơi thở vùng sông nước Giang Nam chập chờn hư ảo. Vân
Nghê ở giữa vòng người nhẹ nhàng nhảy múa như một đóa hoa sen diễm lệ đang hé nở
trên mặt nước, ngân nga hát:
“Đến Giang Nam hái sen, lá sen ai vạnh tròn.”
A Lan rón rén trở về bên cạnh Công chúa trưởng Bình Dương,
khẽ cau mày nói thầm vào tai Lưu Tịnh, “Lý Nghiên bị bệnh không thể đến được.”
Cô cho rằng Công chúa trưởng sẽ tức giận nhưng lại thấy Lưu Tịnh khẽ mỉm cười,
ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng.
Màn ca múa ở phủ Bình Dương hầu dĩ nhiên là tuyệt vời, còn đẹp
và khéo hơn cả những buổi biệt diễn ở cung Vị Ương. Người hát cũng là mỹ nhân
tuyệt sắc, sắc mặt không trang điểm mà đ