
trách
bọn họ nữa.”
Lưu Phiếu bình tĩnh lại, ra lệnh, “Giải lên phủ Đình Uý.”
“Dù sao cũng là con cháu của Cao Tổ, không thể quá tuyệt
tình”, A Kiều thở dài, “Tiếp đãi ở trong phủ một đêm, ngày mai hãy giải đi.”
Lưu Sơ ở bên cạnh nghe vậy tò mò nhìn sang, “Hắn là ai vậy?”
“Đó là đường ca của con”, A Kiều dịu dàng, “Tên là Lưu Đường.”
Lưu Sơ sáng mắt, “Đường ca ca này có chiều con như ca va
không vậy? Sao…”, cô bé nghi hoặc hỏi tiếp, “Đường ca ca lại hành thích mẫu
thân?”
“À”, A Kiều xoa đầu, mắng yêu, “Con muốn biết thì tự hỏi đường
ca ca đi.”
Lưu Đường tỉnh dậy sau cơn hôn mê, vừa mở mắt ra đã thấy một
cô bé xinh đẹp như ngọc đang chống má nhìn mình, mặt mũi trông hơi giống Trần
nương nương đêm qua.
“Đường ca ca”, cô bé nháy mắt, “Sao muội chưa từng gặp ca ca
nhỉ?”
Lưu Đường im lặng, lúc này mới phát hiện đang bị trói cứng,
không thể động đậy. Người con gái kia thật là khó hiểu, đêm qua giữa hai người
xảy ra việc binh đao như vậy nhưng hôm nay vẫn đồng ý để con gái đến gần mình.
Quan Nội đình Trương Thang nhận được tin từ phủ Đường Ấp hầu
đưa tới thì bất giác lau mồ hôi đang túa ra trên trán.
Hôm qua, cuối cùng một nhà dân ở thành Trường An phát hiện
được Lưu Đường, một mặt phái người đuổi bắt, một mặt báo cho Hoàng thượng phát
lệnh điều Kỳ Môn quân ở trong thành phối hợp truy nã nhưng không ngờ dưới thiên
la địa võng như vậy mà thủ hạ của Lưu Đường đã liều chết chống cự để cho hắn chạy
thoát. Nếu lần này vẫn không thể bắt được Lưu Đường… Trương Thang nhớ tới sự vô
tình của Lưu Triệt khi nổi giận mà không khỏi thấy lòng ớn lạnh. Cũng may theo
tin báo thì Lưu Đường đã bị thương nên chắc chắn phải lưu lại dấu vết, nhưng
không ngờ lão chưa kịp lần theo dấu vết tìm ra tung tích của Lưu Đường thì phủ
Đường Ấp hầu đã tới báo rằng nghịch phạm Lưu Đường đêm qua lẻn vào phủ Đường Ấp
hầu, suýt nữa làm Trần nương nương đang ở tạm trong Hầu phủ bị thương. Nếu để
cho thiên tử ở trong cung Vị Ương biết Lưu Đường bị phủ Đình Uý của lão truy bắt
thế mà vẫn đột nhập được vào khuê phòng của Trần nương nương thì e rằng sẽ càng
thêm thịnh nộ. Trương Thang không dám chậm trễ, đích thân dẫn người chạy tới phủ
Đường Ấp hầu áp tải Lưu Đường về.
Hầu phủ cho bố trí Lưu Đường ở trong lầu khách cách xa nội
viện. Lưu Đường bị nhốt một đêm, sắc mặt có vẻ nhợt nhạt nhưng những vết thương
trên người đã được băng bó và không hề bị suy sụp tinh thần như lão tưởng tượng.
Trương Thang lạnh lùng đánh giá rồi lên giọng, “Lưu Đường, ngươi đã mấy lần
hành thích Hoàng thượng và Trần nương nương, vậy đã biết tội chưa?”
Lưu Đường khinh thường đưa mắt nhìn lão một lượt rồi hừ một
tiếng, quay đầu đi. Trương Thang cũng không tức giận, ra lệnh cho thuộc hạ đứng
chung quanh, “Dẫn đi.”
Bốn gã sai nha lực lưỡng bước lên khoá chặt Lưu Đường lại rồi
áp giải đi ra ngoài cửa. Trương Thang trông thấy Lưu Sơ mặc váy áo dài loà xoà
đứng ở ngoài cửa bèn vội vàng cúi mình bái chào, “Thần Trương Thang, tham kiến
công chúa Duyệt Trữ.”
Lưu Sơ gật đầu, nhìn lướt qua Lưu Đường mặt mũi tái nhợt rồi
bảo, “Trương đại nhân, ông phải đối xử tử tế với Đường ca ca của ta đó.”
Trương Thang trầm ngâm một lúc rồi đáp, “Thần đã biết.”
“Tảo Tảo!” Một cô gái xinh đẹp mặc bộ y phục đỏ từ sau phòng
khách đi ra nói: “Làm sao con vẫn còn ở đây, mẫu thân đang tìm con đấy.”
Lưu Sơ liền nhanh nhảu đáp lời, “Vâng. Dì Lăng, con đang định
về đây.”
Trương Thang nghe vậy liền biết cô gái này chính là Trưởng
công chúa Phi Nguyệt nổi tiếng Trường An, quả nhiên là dung nhan rực rỡ đẹp tựa
hoa đào.
“Người này là?” Lưu Lăng nhìn Lưu Đường bị áp giải đi.
“Khởi bẩm Trưởng công chúa Phi Nguyệt, người này chính là
Lưu Đường, con trai trưởng dòng thứ của Lâm Giang vương ngày xưa. Đêm qua hắn lẻn
vào Hầu phủ hành thích Trần nương nương, thuộc hạ đang định giải về phủ Đình úy
tra hỏi.”
“Ồ?” Lưu Lăng bất giác ồ lên, “Đi thôi!” Nàng dẫn Lưu Sơ đi
về hướng lầu Mạt Vân.
Trương Thang nhìn theo bóng nàng, ngơ ngẩn một hồi rồi xoay
người lại ra lệnh, “Đi theo ta. Áp giải Lưu Đường về điện Tuyên Thất gặp Hoàng
thượng.”
“A Kiều tỷ không muốn thấy Lưu Đường phải bỏ mạng chứ?”
Trần A Kiều thôi không chơi với con vẹt đang nhảy nhót trong
lồng, mỉm cười nhìn Lưu Lăng đang tha thướt bước vào trong lầu, nói, “Người hiểu
tỷ tỷ chỉ có Lăng Nhi vậy.”
“Thế nhưng tỷ tỷ vẫn giao gã cho Trương Thang cơ mà.”
“Trương Thang là người hiểu rõ tâm ý của Hoàng thượng nhất.”
Trần A Kiều bình thản trả lời, “Tỷ không biết ý đồ cụ thể của Hoàng thượng đối
với Lưu Đường như thế nào? Nhưng cũng không thể vì những điều phỏng đoán mà chậm
trễ trị bệnh cho Lưu Đường.”
“Tóm lại là trước hết cứ quan sát một chút đã. Nếu bỏ chạy
thật sự thì chính thức phạm tội phản nghịch mất.”
A Kiều cũng không muốn đi hỏi thăm tình hình Lưu Đường để phải
gặp mặt Hoàng thượng, chỉ nghe nói rằng Hoàng thượng đã triệu Tiêu Phương đến
điều trị cho Lưu Đường. Nàng cũng cảm thấy hài lòng, thì ra Lưu Triệt cũng có
những lúc không phải là một người tàn nhẫn.
Cuối mùa xuân năm Nguyên Thú