
eo nàng càng
siết chặt hơn. Nàng bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ, được rồi, vẫn
ở trong giới hạn chấp nhận được.
Từ trong chậu truyền ra tiếng lạo xao, chứng tỏ là
vật sống. Mọi người đoán một hồi nhưng đều không đúng.
“Chắc là rắn”, Đổng Yển đoán, lại thấy Lưu Triệt
lắc đầu, “Mặc dù không phải nhưng cũng gần đúng rồi đấy.”
Đông Phương Sóc tiến lên một bước, lắc lư đầu đoán,
“Là rồng nhưng không có sừng; là rắn có chân, không phải tắc kè thì
là thằn lằn!”
Lưu Triệt mỉm cười, “Vẫn là Đông Phương Sóc đúng
rồi.” Y quay sang bảo thưởng cho Đông Phương Sóc mười súc lụa, mở cái
chậu ra thì đúng như vậy.
Lưu Sơ vỗ tay khen, “Đông Phương tiên sinh quả nhiên thông
minh. Không trách ca ca luôn tôn kính tiên sinh.”
Đổng Yển đứng bên cạnh không phục, “Đông Phương tiên
sinh thông tuệ như thế, Yển ra một câu đố, tiên sinh không ngại đoán
chứ?”
“Lệnh hồ trở, lão bách đồ, y ưu á, nghi hồng nha?”
Đông Phương Sóc xưa nay không ưa Đổng Yển cùng Hoàng
thượng chơi bời lêu lổng, săn thú đá cầu, làm bộ suy tư một lát liền
cười nói, “Lệnh chắc là mệnh lệnh, hồ chắc là vật đựng cơm, trở
là răng không ngay ngắn; lão là người được mọi người kính trọng;
bách là quỷ đình; đồ là đường còn ướt nhão nhoét; y ưu á là nói
không chừng; nghi hồng nha, đây không phải là hai con chó cắn nhau sao.”
Mọi người đều thán phục. Lưu Lăng cúi đầu, đang định
tìm một vấn đề thật khó khăn để bắt bí hắn thì lại thấy A Kiều
lắc đầu, ngầm ý bảo thôi đi.
Đến lúc trời tối, Trương Thang phái người tới bẩm
báo phát hiện tung tích Lưu Đường trong thành Trường An, Lưu Triệt lập
tức tỏ vẻ nghiêm túc, trở về cung Vị Ương để xử lý.
Trần A Kiều tán gẫu với Lưu Lăng, kể lại lần làm
khó Đông Phương Sóc ở điện Tuyên Thất trước kia.
“Đông Phương Sóc quả nhiên không hổ được sử sách lưu
danh là đối đáp giỏi.” Lưu Lăng cũng phụ họa, “Muội nghĩ mãi mà vẫn
không nghĩ ra vấn đề cuối cùng kia.”
A Kiều trở về lầu Mạt Vân thì cứ suy nghĩ mãi. Chẳng lẽ nửa
cuộc đời này lại cứ từng ngày từng ngày trôi qua như thế hay sao? Nàng chợt
nghe thấy có tiếng thở nhè nhẹ trong gian phòng trống trải liền làm mặt lạnh,
bình tĩnh hỏi, “Ai?”
“Nương nương?” Lục Y mỉm cười, “Người nói gì…” Còn chưa dứt
lời thì một bóng đen sau bức rèm gấm đã lao vụt ra, mũi kiếm loé lên trong đêm
tối rồi kề vào cổ Trần A Kiều.
Lục Y kinh hãi suýt hô toáng lên, người kia khẽ gằn giọng,
“Nếu như ngươi không cần tính mạng của chủ nhân thì hô lên xem.”
Trong bóng tối bốc lên mùi máu tươi nhàn nhạt, Trần A Kiều
không hề bối rối, nhẹ nhàng hỏi, “Ngươi bị thương? Lục Y, thắp đèn lên.”
Lục Y cúi đầu đáp một tiếng rồi tiến lên châm nến.
Quả nhiên là gương mặt trẻ trung mà quen thuộc của Lưu Đường.
A Kiều thầm than một tiếng, nói: “Ngươi vô ý vào phủ Đường Ấp hầu hay cố ý tới
tìm ta?”
Lưu Đường không biết trả lời thế nào. “Sao ngươi không hoảng
sợ?”, hắn nhìn vẻ mặt thanh thản của Trần A Kiều.
“Lúc phụ thân ngươi qua đời, ngươi còn nhỏ”, Trần A Kiều
nói: “Ta chưa từng gặp ngươi.”
“Thế nhưng ta đã thấy ngươi”, Lưu Đường ngắt lời, “Trong thư
phòng phụ thân ta có treo một bức tranh của ngươi nhưng nhìn cao quý ngạo mạn
nên lần đầu tiên gặp mặt ta không nhận ra.”
“Phụ thân ngươi trên trời nếu có linh thiêng sẽ không hy vọng
huyết mạch duy nhất của ông ấy vì báo thù mà tự chôn vùi bản thân.”
Sắc mặt Lưu Đường bi phẫn, “Thế nhưng là con cái mà không
báo thù cho phụ thân thì có thể làm người được sao?”
A Kiều giễu cợt, “Nếu như vậy, ngươi có hận Tiên hoàng đã phế
bỏ ngôi vị thái tử của phụ thân ngươi hay không? Có hận Cơ nương nương vì không
giữ mồm miệng nên đắc tội với Tiên hoàng hay không? Vô tình nhất ấy là đế
vương, được làm vua thua làm giặc, ngươi nghĩ kỹ chưa?”
“Trần nương nương”, Lưu Đường vẫn bướng bỉnh, “Ngươi cho là
nói thế thì ta sẽ tha cho ngươi sao?”
Trần A Kiều nở nụ cười hoà hoãn. Luu Đường trông thấy mắt
nàng dưới ánh nến soi nghiêng ánh lên vẻ ngạo nghễ không gì sánh kịp. Nàng khống
chế thanh kiếm trong tay hắn, vặn một cái khiến thanh kiếm dài ba thước văng
ra, đánh trúng mất đỉnh đồng trên án vang lên một tiếng “cạch” nặng nề.
“Xảy ra chuyện gì?” Người của Hầu phủ cảnh giác hô lớn ngoài
lâu, “Nương nương, có chuyện gì thế?”
Mũi kiếm vừa rời khỏi cổ A Kiều, Lục Y thở phào nhẹ nhõm,
thét lớn, “Bắt thích khách.”
Tiếng động lớn như thế tất nhiên kinh động tới đến Trưởng
công chúa Quán Đào.
“Thật to gan, dám hành thích A Kiều. Thị vệ Hầu phủ ở đâu mà
để người tiến vào cũng không biết”, Lưu Phiếu luôn miệng khiển trách. Bà trông
thấy mặt thích khách liền im bặt, nhớ tới những ồn ào gần đây trong thành Trường
An thì hiểu ra mọi chuyện.
“Mẫu thân”, A Kiều gạt đi, “Chắc là hôm nay tất cả đều ra
ngoài nên thủ vệ Hầu phủ mới hơi lơi lỏng hơn thường ngày. Mẫu thân đừng