
thế nào cũng không hề để lộ ra trên mặt.
A Kiều kéo tay Lưu Tịnh đi vào, nói, “Muội muội mới kiếm được
một loại lá trà, Tịnh tỷ tỷ không ngại thì nếm thử xem, nếu thích thì mang một
ít về uống.”
“Ồ”, Lưu Tịnh liền cảm thấy hứng thú, “Ngay cả hoàng đệ cũng
khoe trà ở chỗ A Kiều là tốt nhất, tỷ tỷ quấy quả rồi.”
Trà Bích Loa Xuân do Tang Hoằng Dương tìm ra được trước đây
ít ngày được đưa đến, bưng lên thì quả nhiên là hương thơm mê hồn hệt như tên gọi.
Lưu Tịnh khen luôn miệng nhưng dù sao thì vẫn có chuyện cần nói nên liền đặt
chén xuống, nhìn sang A Kiều.
Trần A Kiều liền xoay người lại, “Lục Y, ta muốn tìm một quyển
sách, ngươi ra ngoài lấy giúp ta đi.”
Lục Y lui ra, Lưu Tịnh ướm lời, “Mấy ngày trước, Thiếu chưởng
sứ phu nhân đến thăm tỷ, nói rằng Vệ Trường công chúa là anh em họ với Tương
Nhi, cũng là chỗ quen biết, nếu có thể giao ước tơ duyên thì đúng là một việc tốt.”
A Kiều chớp mắt, lúc này mới nhớ ra rằng cô con gái luôn cười
dịu dàng, cực kỳ giống Vệ Tử Phu cũng đã đến tuổi cập kê. Lần đầu tiên nàng
trông thấy Lưu Phỉ ở cung Vị Ương thì đã cảm thán cho vận mệnh của cô, một đại
công chúa sớm phải chịu tang vị hôn phu, sau lại bị phụ thân cưỡng ép gả cho
phương sĩ Loan Đại, cuối cùng Loan Đại cũng bị Lưu Triệt xử tử khiến cô phát
điên lên.
Vị hôn phu lần đầu của cô chính là Bình Dương hầu Tào Tương,
người con độc nhất của Trưởng công chúa Bình Dương. Hôm nay, Trưởng công chúa
Bình Dương tới đây mà nói thẳng vào vấn đề như thế thì chắc là cũng không định
chấp nhận cuộc hôn nhân này. A Kiều phảng phất nhìn thấy lịch sử ở trước mặt
nàng dâng lên một con sóng rồi chậm chạp chuyển vào khúc ngoặt.
Thật ra thì ngay từ lúc nàng và Lưu Triệt gặp lại; hay khi Mạch
Nhi, Tảo Tảo sinh ra đời, hoặc là sớm hơn nữa vào lúc Hàn Nhạn Thanh xuyên
không nhập thể Trần A Kiều, thì lịch sử đã không còn là lịch sử nguyên bản.
Theo cách đánh giá của A Kiều thì Lưu Tịnh luôn luôn là một người đầu cơ chính
trị, xét theo những thành tựu giành được dưới thời Hán Vũ Đế thì nàng ta đúng
là một người vô cùng khôn khéo. Hôm nay Vệ gia không còn oai phong nữa, nàng ta
đương nhiên muốn xem xét lại cuộc hôn nhân này.
Lưu Tịnh nhìn Trần A Kiều đầy ý tứ, “Đáng tiếc là Sơ Nhi còn
nhỏ, nếu không thì cũng rất là xứng đôi với Tương Nhi.”
Trần A Kiều không biết nên khóc hay cười. Chưa nói đến tuổi
tác, cũng không nói có tâm đầu ý hợp hay không, cho dù là mọi chuyện đều tốt
thì Tảo Tảo và Tào Tương cũng có huyết thống quá gần, nhất định không thể hạnh
phúc.
“Tịnh tỷ”, nàng vào chuyện chính, “Rốt cuộc là tỷ muốn nói
cái gì? Nói thẳng đi, A Kiều nghe đây.”
“Tỷ thừa nhận rằng ban đầu đã xem thường muội, chưa bao giờ
nghĩ rằng người Triệt đệ yêu thích nhất suốt bao nhiêu năm qua lại chính là muội.
Những ân oán năm xưa đến nay cũng đã quá lâu rồi, không cần nhắc lại nữa. Hôm
nay, A Kiều muội cũng chưa coi là đứng vững ở cung Vị Ương, nếu như có tỷ tương
trợ thì dựa vào địa vị của tỷ ở trong lòng Triệt đệ chắc cũng sẽ không để cho
muội thất vọng đâu.”
“Tiên phu Bình Dương hầu qua đời đã nhiều năm, Trường Tín hầu
anh dũng cường tráng đến nay còn chưa lập gia đình. A Kiều, hẳn là muội hiểu được
ý của tỷ.”
Trần A Kiều nhớ lại câu nói sau cùng của Trưởng công chúa
Bình Dương trước khi rời đi.
Yêu? Nàng tự hỏi mình, Lưu Triệt yêu nàng sao. Có lẽ, nhưng
nếu nàng vẫn như cũ xung đột vương quyền với y thì chắc y cũng không ngần ngại
lần nữa gạt bỏ. Lưu Tịnh quả nhiên là nhà đầu cơ chính trị sắc sảo. Theo lịch sử,
nàng ta tái giá với Đại tướng quân Vệ Thanh củng cố tư cách chính trị mà cũng
đoạt được quyền lực cho mình. Nàng cho là Lưu Tịnh ít nhiều cũng yêu Vệ Thanh
nhưng không ngờ rằng sau khi đánh giá tình hình thì nàng ta lại có quyết định
ngược lại như vậy. Nếu như nàng thật sự là Trần A Kiều trước kia thì đương
nhiên sẽ không cự tuyệt lời đề nghị này, thế nhưng, nàng không phải. Liễu Duệ
cũng không phải là người nàng có thể hoàn toàn sai khiến được. Do tình cờ trùng
hợp mà bọn họ cùng tới một thời đại, trong lòng mỗi người đều có một pháo đài,
kể cả về chuyện tình cảm, không hoàn toàn tình nguyện thì nhất định không chịu
khuất phục. Nàng là thế, Lưu Lăng là thế, Liễu Duệ là thế, Tang Hoằng Dương
cũng là thế.
Liễu Duệ đã như vậy thì làm sao có thể bắt hắn vì bất cứ lý
do gì phải chấp nhận thành thân với Trưởng công chúa Bình Dương được chứ?
Tháng Giêng năm Nguyên Thú thứ hai, Hoàng đế quyết định gả Vệ
Trường công chúa Lưu Phỉ cho Lý Giai, con út của ngự sử đại phu Lý Thái. Nửa
tháng sau, dân chúng thành Trường An vẫn còn xôn xao bàn tán về hôn lễ xa hoa
thời thịnh thế khi đương kim Hoàng đế lần đầu tiên gả con gái. Đoàn người đón
dâu mặc trang phục màu đỏ trải suốt cả một con đường dài tới mười dặm. Ở điện
Tiêu Phòng, Lưu Phỉ mặc lễ phục đỏ tươi như màu máu. “Mẫu hậu!”, cô quay đầu lại
lần cuối, giọng nghẹn ngào, ánh mắt u oán.
“Phỉ Nhi ngoan.” Vệ Tử Phu dỗ dành con gái nhưng cũng không
ngăn được mình rơi nước mắt, “Chuyện này không thể làm khác được.” Hôn nhân của
công chúa