
hu dần trở nên nặng nề, thật ra đã phải
lường trước như vậy. Chẳng phải viên nội thị nàng ta sai đi truyền chỉ cho Tiêu
Phương và Trần A Kiều cũng biến mất không còn dấu vết sao, không nên trông chờ
sự may mắn như thế.
“Vậy, Hoàng thượng xử trí Trần A Kiều ra sao?” Vệ Tử Phu lượt
tay trên cây đàn đã bị đứt dây, hỏi vẻ tình cờ.
“Việc này…”, Thái Vi và Thái Thanh đưa mắt nhìn nhau, đều
thoáng do dự.
Vệ Tử Phu buồn bực, cả giận, “Có chuyện gì không thể nói?”
Chưa đến mức cứ thế bỏ qua chứ?
Thái Thanh bất đắc dĩ, bẩm, “Hoàng thượng để cho Trần nương
nương mang theo Công chúa Duyệt Trữ tạm thời trở về phủ Đường Ấp hầu rồi.”
Vệ Tử Phu đột nhiên cảm thấy trống rỗng, giống như vừa sử dụng
hết sức lực đánh ra một quyền nhưng lại trúng vào bị bông mềm nhũn, tinh thần
rã rời.
[1'> Lễ Thượng Tự: Thời nhà Chu, cứ đến ngày Thượng tỵ của
tháng thứ ba trong năm (ngày Thượng tỵ là ngày Tỵ của tuần đầu tiên trong
tháng, mỗi tuần khi đó có mười ngày), người ta sẽ tổ chức buổi lễ trừ tà ma, đuổi
bệnh tật, giải vận xui. Ngày này gọi là lễ Thượng Tự. Sẽ có nữ vu sư thực hiện
nghi lễ cho mọi người ở bên bờ sông, dùng nước sông tắm gội, gột tẩy tất cả những
thứ xấu xa, đen đủi. Sau này vì thấy ngày Thượng tỵ theo Âm lịch thường không cố
định nên đến thời Ngụy Tấn, người ta lấy cố định ngày mùng ba tháng Ba Âm lịch
làm lễ Thượng Tự.
Tháng Hai, mùa xuân năm Nguyên Thú thứ nhất.
Chiếc xe ngựa lớn hoa lệ lóc cóc trên đường phố đông đúc của
Trường An rồi dừng lại ở trước cửa Tử Dạ y quán. Một người đàn ông có khuôn mặt
thanh tú, mặc bộ y phục gấm màu đen xuống xe, chắp tay đi tiếp, mặc dù không biểu
lộ gì nhưng lại ngầm mang vẻ tôn quý khiến cho mọi người đi ngang qua đều phải
dừng bước theo.
“Công tử”, Dương Đắc Ý cười bẩm, “Phu nhân đang ở bên
trong.”
Lưu Triệt gật đầu, quan sát đám đông đang đi qua đi lại
không ngừng bên trong y quán. Gần đây Tử Dạ y quán nổi tiếng khắp Đại Hán, tất
cả các đại phu ngồi trên sảnh đường khám bệnh đều nổi danh cả nước. Mức thu phí
khám bệnh đối với người bình dân cũng không đắt quá, hơn nữa hiện giờ do Tiêu
Phương cai quản, Tiêu Phương lại là người có lòng cứu nhân độ thế nên dần dần
xoá bỏ quy định mỗi ngày chỉ khám mười người mà A Kiều đặt ra. Người đến chữa bệnh
đành phải xếp hàng ở trước cửa y quán, dù có phải chờ một ngày một đêm cũng
không một câu oán hận.
Lúc này, Tiêu Phương đang nhíu mày bắt mạch cho một thanh
niên ngồi trước mặt. Người thanh niên mặc bộ y phục màu xanh nhạt, trang phục
hoa lệ, trang sức đẹp đẽ trông ra dáng tôn quý nhưng sắc mặt khô vàng, hiển
nhiên là sức khoẻ không tốt.
“Tiêu đại phu”, ông lão đứng bên cạnh người thanh niên lên
tiếng hỏi, “Thiếu gia nhà ta thế nào?”
Tiêu Phương khẽ nhướng mày, phẩy tay đáp, “Tạm thời thì
không sao nhưng nếu công tử không cố gắng điều dưỡng thì e rằng trong vòng ba
năm nữa bệnh sẽ nặng thêm, nguy hiểm đến tính mạng.”
Ông lão tỏ vẻ lo âu, nói với Tiêu Phương giọng nhún nhường,
“Xin phiền Tiêu tiên sinh giúp đỡ thiếu gia nhà ta một chút.”
“Hi thúc”, người thanh niên tỏ vẻ không quan tâm lắm, “Thúc
không nên lo lắng như vậy chứ…” Hắn liếc mắt nhìn Tiêu Phương, “Nghe nói Tiêu
tiên sinh là đệ nhất danh y của Đại Hán chúng ta, không biết có phải là thật
hay không?”
Tiêu Phương chỉ nín lặng rồi khiêm tốn đáp, “Phương không có
năng lực, làm sao dám nhận lấy danh tiếng như vậy? Nhạn Nhi”, hắn xoay người lại
gọi, trông thấy A Kiều đặt những chiếc thẻ tre trong tay xuống rồi đứng nhìn
sang.
“Con hãy chẩn mạch cho vị công tử nãy xem có thể phát hiện
ra điều gì hay không?”
Người thanh niên nhướng mày lên, định nói gì đó nhưng thấy
gương mặt thanh cao xinh đẹp của Trần A Kiều thì ngẩn người ra không thốt nên lời,
cảm thấy rất quen thuộc nhưng lại không nhớ nổi là đã gặp ở đâu. Hôm nay Trần A
Kiều đến Tử Dạ y quán nên không thể ăn mặc quá sang trọng, chỉ mặc áo xanh quần
trắng, nếu không có cách búi tóc thì đã gần như là trang phục của đàn ông rồi.
Cho dù Lưu Đường đã gặp thì cũng làm sao ngờ được rằng người con gái đẹp nhất Đại
Hán ngày xưa, Quận chúa Đường Ấp Trần A Kiều, lại ăn mặc như vậy xuất hiện ở một
y quán?
A Kiều liền đưa tay bắt mạch, mới chạm tay vào đã cảm thấy mạch
tựa như không có lấy một tia đập. Nàng nhíu mày, di chuyển ngón tay tới vị trí
mạch tiếp theo thử lại, quả nhiên thấy dường như có một tí mạch ngưng trệ, hẳn
là mạch chạy lệch lạc mà ngàn người cũng khó gặp một lần.
“Mạch ngưng mà không tắc, yếu mà không tán, tựa như trong
lòng tích tụ mà không cách nào phát tán đi được. Sa đà trong rượu, dần dần tổn
hại tới gan.” Trần A Kiều nhướng mày nhìn về phía Tiêu Phương, hỏi vẻ chắc nịch,
“Sư phụ, con nói đúng chứ?”
Lưu Triệt chắp tay từ bên ngoài y quán bước vào, từ tốn nói,
“Tiêu tiên sinh quả nhiên y thuật thật giỏi, dạy dỗ được đồ đệ cũng thật có bản
lĩnh.” Y không lộ vẻ gì, cho dù Dương Đắc Ý đã hầu hạ y bao nhiêu năm nhưng giờ
khắc này cũng không biết được y đang vui hay buồn. Trần A Kiều chỉ nín lặng, chợt
cảm thấy mạch nơi tay dường như hơi chậm lại t