
ào hoàn cảnh khó xử, ngay cả
khi hai người lòng sáng như gương nhưng mình là phi tần hậu cung lại ở cùng một
cung thất với ngoại thần vào ban đêm thì sao có thể tránh khỏi trừng phạt?
“Bởi vì”, A Kiều ngoảnh mặt sang chỗ khác, thanh âm xa vắng,
“A Kiều thật muốn nhìn xem Hoàng thượng sẽ trừng phạt A Kiều thế nào?”
Năm đó, A Kiều đang ngồi trên ngôi vị hoàng hậu cao quý thì
bị khép vào tội danh Vu cổ, bãi lui về cung Trường Môn. Còn hôm nay, A Kiều ở
cung Trường Môn gần như với hai bàn tay trắng, Lưu Triệt còn có thể đoạt được của
nàng cái gì đây? Thật sự nàng rất muốn nhìn xem thế nào.
Rời khỏi cung Trường Môn rồi sang vấn an Vương thái hậu
xong, Lưu Triệt không tới chỗ của phi tần nào mà trở về điện Tuyên Thất xử lý đống
công vụ chồng chất.
“Hoàng thượng!” Dương Đắc Ý châm đèn, tiến lên nhẹ giọng
nói, “Trời tối rồi!”
“Ồ”, Lưu Triệt ngẩng lên, quả nhiên thấy hoàng hôn đang dần
buông xuống.
“Niếp Mông”, Lưu Triệt ra lệnh, “Ngươi tới chỗ Kỳ Môn quân dẫn
Vệ Thanh tới đây.”
Niếp Mông lẳng lặng vâng lời, không tiếng động lui ra, lát
sau dẫn Vệ Thanh vào điện.
“Tội thần Vệ Thanh tham kiến Hoàng thượng.”
Lưu Triệt nhìn Vệ Thanh quỳ lạy dưới điện, trong lòng nhất
thời cảm khái. Cởi bỏ bộ quân trang xa xỉ thường thấy trong năm Nguyên Sóc, ngồi
trong nhà giam hai ngày, sắc mặt Vệ Thanh khó tránh vẻ tiều tụy nhưng vẫn không
mất đi tư thế oai hùng hiên ngang.
“Vệ Thanh!” Lưu Triệt lạnh lùng hỏi, “Ngươi có biết tội của
ngươi không?”
Vệ Thanh trầm mặc hồi lâu rồi đáp, “Thần không biết.”
Hai ngày này ở trong Kỳ Môn quân, hắn đã lật đi lật lại mọi
việc. Hai tội danh Vệ hoàng hậu mưu hại Trần nương nương cùng với việc hắn tư
thông với cung phi sẽ ảnh hưởng rất lớn tới Vệ gia. Hắn cũng nghĩ đến giải pháp
chết thì cùng chết, kéo Trần A Kiều xuống đài để tỷ tỷ độc chiếm một cõi hậu
cung, nhưng vừa nghĩ đến khí chất trong sáng tuyệt đối của người con gái nơi điện
Cố Soạn thì chẳng biết tại sao hắn lại không đành lòng.
Trong đêm Nguyên Tiêu ấy, người con gái kia ở trong điện Cố
Soạn tối đen như mực đã quay đầu lại hỏi hắn, “Trường Bình hầu đã tiến vào đây,
chẳng lẽ còn muốn toàn thân trở ra?”
Đây rõ ràng là một cạm bẫy. Bọn họ cho mình là người thiết kế
cạm bẫy mà không nghĩ con mồi đang đứng ở một bên cười nhạo. Nhưng nếu Trần A
Kiều có trí tuệ như vậy thì sao lại thảm bại tại cuộc đấu trong cung năm đó.
Phàm đã không có ai kiên định bảo vệ thì chỉ còn cách tự mình vượt mọi chông
gai. Nàng có suy nghĩ như vậy, chắc hẳn đã có chuẩn bị đối mặt với mọi chuyện
phát sinh, mấy mánh lới vặt vãnh đó lại có thể qua mặt được y? Hơn nữa Vệ Tử
Phu cùng Vệ Thanh vốn là cùng vinh cùng nhục, qua nhiều năm như vậy còn phân
chia rõ ràng được sao?
“Ngày đó thần vào cung Trường Nhạc, đích xác là do nhận
thông báo. Cũng không biết Trần nương nương sẽ ở trong điện Cố Soạn.” Vệ Thanh
dập đầu, “Những lời Vệ Thanh nói đều là sự thật.”
“Trẫm tin ngươi nói thật tình”, giọng Lưu Triệt chứa đầy sát
khí. “Nhưng chỉ một tên quan nho nhỏ tới truyền tin, ngươi đường đường là đại
tướng quân Đại Hán lại có thể bất chấp cung quy xông vào cung Trường Nhạc giữa
đêm khuya sao?”
“Huống chi, nếu không phải Vệ gia của ngươi thật sự có âm
mưu thì với sự cảnh giác của Trường Bình hầu sao lại có thể vừa nghe đã tin tưởng
người khác như thế?”
Vệ Thanh buông xuôi, “Thần biết tội rồi.”
Lưu Triệt bụng đầy lửa giận. quay đầu, phất tay, “Ngươi… Trở
về phủ Trường Bình hầu của ngươi đi. Phạt bổng lộc ba năm, nếu như không có việc
không cần tới gặp trẫm.”
Dưới điện, Vệ Thanh nắm chặt tay, khẽ dập đầu ba lần, nặng nề
nói, “Tội thần cáo lui, xin Hoàng thượng bảo trọng.”
Đợi Vệ Thanh đi xa, Dương Đắc ý mới tiến lên cúi đầu hỏi,
“Hoàng thượng, đến giờ ăn rồi. Có tới chỗ nương nương nào hay không?”
Lưu Triệt lắc đầu, giọng mệt mỏi, “Không cần, cứ ăn trong điện
Tuyên Thất được rồi. Ngoài ra, truyền ý chỉ của trẫm, Vệ hoàng hậu quản chế hậu
cung bất lực, thêm vào không biết cách dạy dỗ đệ đệ, tự mình sám hối đi.”
Dương Đắc Ý nhìn vào bóng lưng Hoàng đế, cúi đầu thật sâu,
đáp một tiếng, “Dạ.”
Xử trí người của Vệ gia như vậy, A Kiều thì sao? Lưu Triệt
nhớ lại ân ái nồng nàn trong đêm bão tuyết, ngoảnh đi ngoảnh lại đã xa lâu rồi.
Thực ra, Kiều Kiều, nếu thật lòng muốn trừng phạt thì trẫm có quá nhiều lựa chọn,
nhưng như vậy e là chúng ta sẽ càng lúc càng xa. Có phải đó là tâm ý của nàng?
Lúc ngự chỉ truyền tới điện Tiêu Phòng thì Vệ Tử Phu đang gảy
đàn, bỗng “phựt” một tiếng rồi dây cung đã đứt đoạn.
“Hoàng hậu nương nương!” Thái Vi kinh hô một tiếng, trong
lòng sầu thảm, đứt dây đàn vốn là điềm không may.
“Bản cung không việc gì.” Vệ Tử Phu ưỡn thẳng lưng.
Càng ở vào thời khắc như thế này thì càng không thể suy sụp.
Bởi vì, nếu suy sụp thì đúng là thừa nhận thất bại thảm hại rồi.
“Phủ Thiếu chưởng sứ có điều tra ra tên thị vệ truyền lời
cho Trường Bình hầu không?”
Thái Vi lắc đầu, “Thiếu chưởng sứ phu nhân đã lật tung cả Trần
phủ cũng không tìm thấy tung tích người mà Vệ hầu gia nói.”
Tâm trạng của Vệ Tử P