
̀i. Lúc đó hắn đã nghĩ
rằng khó tránh là Hoàng thượng dần dần không chịu được cảnh phải
đối mặt với nàng. Về sau thì rốt cục đã phế hậu. Hắn liền nghĩ rằng
tốt rồi, thời kỳ Kim ốc tàng Kiều đã thành quá khứ, người con gái
đó sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt Vệ gia bọn họ nữa. Nhiều
năm trôi qua, ngay cả Vệ Tử Phu cũng đã dần dần già đi nhưng nàng lại
tựa lội ngược dòng nước trở về, những nét kiêu ngạo đã được tẩy
đi, ánh mắt trong sáng hơn cả năm xưa.
Vào khoảnh khắc như điện giăng chớp giật đó, trong
đầu Vệ Thanh hiện lên rất nhiều ý niệm mà điều quan trọng nhất là
hắn biết mình gặp chuyện không hay rồi. Hắn vội vàng định lui ra thì
đã nghe tiếng Trần A Kiều vỗ tay, “Trường Bình hầu đã tiến vào mà
chẳng lẽ vẫn còn có ý muốn toàn thân lui ra ư?”
“Vệ Thanh, người coi hoàng cung Đại Hán là phủ
Trường Bình hầu của ngươi sao?”, Vương thái hậu hỏi giọng lạnh lẽo.
“Thần… không dám.”
“Kỳ Môn quân”, bà nhắm mắt lại rồi ra lệnh, “Áp tải
Trường Bình hầu xuống đợi Hoàng thượng về cung sẽ giải quyết sau.”
Lập tức có Kỳ Môn quân bước lên điện, “Vệ tướng
quân, xin mời.”
Vệ Thanh bất đắc dĩ đứng lên, nhìn trấn an Vệ Tử
Phu rồi đi theo người áp giải ra ngoài.
“Thái hậu nương nương”, Minh Đạt nhìn Vương thái hậu
vẻ lo lắng, “Chắc nương nương mệt mỏi lắm rồi?”
“Không có gì đáng ngại.” Vương thái hậu khẽ xua tay,
nghe tiếng nội thị bên ngoài điện bẩm báo: “Tiêu Phương cầu kiến Thái
hậu nương nương”, bà thản nhiên bảo, “Tuyên hắn vào đi.”
“Tại sao Tiêu tiên sinh mãi tới bây giờ mới đến?”
Tiêu Phương hành lễ xong rồi thì bình thản đáp,
“Thật ra thì thảo dân đã vào cung lâu rồi nhưng chẳng biết tại sao
bỗng nhiên không thấy tung tích viên nội thị dẫn đường cho thảo dân đâu
nữa, thế cho nên mới tới trễ.”
“Vậy sao?” Vương thái hậu không khỏi liếc mắt nhìn
Vệ Tử Phu.
“Thái hậu nương nương không phải lo ngại nữa”, Tiêu
Phương chẩn mạch rồi cười nói.
“Như vậy thì xin đa tạ Tiêu tiên sinh”, Vương thái hậu
rút tay về, “Ai gia hơi mệt một chút.”
“Đã như vậy thì”, Tiêu Phương đáp, “thảo dân xin cáo
lui.”
“Cũng được. Minh Đạt, ngươi gọi thêm người rồi đích
thân đưa Tiêu tiên sinh ra khỏi cung. Hoàng hậu bận rộn cả ngày cũng
mệt mỏi rồi, cũng lui ra đi. Trong những ngày này tuyệt đối không
được rời khỏi điện Tiêu Phòng.”
Việc đã đến nước này, Vệ Tử Phu ngược lại, trở nên
bình tĩnh, “Thần thiếp tuân lệnh.”
Minh Đạt liền khom nười dìu Vương thái hậu đứng dậy,
hỏi, “Thái hậu nương nương về tẩm điện nghỉ ngơi nhé?”
“Không”, Vương thái hậu xua tay, “Ai gia đi thăm A Kiều.”
Khi Vương thái hậu tới nơi thì thấy Trần A Kiều đang ngồi
trên điện âu yếm nhìn Lưu Mạch và Lưu Sơ chơi đùa chòng ghẹo nhau chí chóe ở
bên cạnh.
“Xét theo tình hình hiện nay thì A Kiều lại hơi ung dung vui
vẻ quá đấy”, Vương thái hậu vừa lên tiếng vừa đi vào.
“Nếu không thế thì phải thế nào chứ?” A Kiều ra vẻ bất đắc
dĩ, “A Kiều phải quỳ xuống khóc lóc với Thái hậu nương nương là A Kiều bị oan uổng
sao?”
“Nếu thế thì đã không phải là Trần A Kiều nữa.” Vương thái hậu
ngồi xuống, quay sang cung nhân, “Đưa Hoàng tử trưởng cùng công chúa Duyệt Trữ
về cung Trường Môn.”
“Dạ!” Cung nhân đáp.
“Mẫu thân!” Lưu Sơ lo lắng nhìn A Kiều. A Kiều bước đến trước
mặt cô bé vỗ về, “Không có chuyện gì đâu, một lát nữa mẫu thân sẽ về với con và
ca ca.”
Vương thái hậu bật cười, A Kiều, dường như con rất tự tin,
chuyện này có thể dễ dàng cho qua như vậy được sao?
“A Kiều, nói cho ai gia biết tại sao con lại tới điện Cố Soạn
trong cung Trường Nhạc của ai gia?”
“Hồi đêm hôm qua có nội thị của cung Trường Nhạc tới cung
Trường Môn nói rằng Thái hậu nương nương tuyên triệu A Kiều nên A Kiều liền theo
tới đó”, A Kiều đứng dậy đáp lời, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ vô tội.
“Hừ”, Vương thái hậu nổi giận, “Thật quá to gan, dám mạo nhận
cả tên ai gia. A Kiều còn nhận ra được tên nội thị đó không?”
Trần A Kiều nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, “Chưa
chắc đã nhận ra được.”
Đến giờ thì đã có thể thấy rõ ràng những ẩn khuất trong chuyện
này rồi nhưng vấn đề là tại sao Trường Bình hầu Vệ Thanh lại xuất hiện ở điện Cố
Soạn chứ? Chỉ có một cách giải thích chính là có một bàn tay nào đó đứng sau giật
dây, mà người đó có phải là A Kiều không? Vương thái hậu suy nghĩ thật kỹ lưỡng
rồi nhìn xoáy vào A Kiều, “A Kiều, trước giờ con không nhận ra một chút manh mối
nào về chuyện hôm nay sao?”
“Thái hậu nói như vậy là có ý gì đây?” A Kiều liền ấm ức hỏi
lại, “Nếu như A Kiều biết sơ qua một chút thôi thì tại sao còn xuất hiện ở điện
Cố Soạn?”
Cách giải thích này cũng có vẻ hợp lý. Khi ân sủng, Hoàng
thượng đối với Vệ Tử Phu ngày càng nhạt đi, muốn đối phó Vệ Thanh thì