
ng của Trần nương nương.
“Thất kính, thất kính, thì ra là Quan Quân hầu.” Vương Tự
Chương đã cảm giác là không ổn nhưng làm sao gã có thể hạ mình trước mặt mọi
người, vẫn cậy mạnh cười lạnh, “Hoắc thiếu gia cũng có hứng thú với vị ca cơ
này sao?”
Một tia giận dữ lóe lên rồi nhanh chóng biến mất trong đôi mắt
Mai Ký Giang, nàng ta xoay người đi tới bên cạnh, cầm lấy tay cô bé, dịu dàng
nói: “Tứ tiểu thư, chúng ta đi vào thôi.”
“Vâng”, cô bé đáp lời.
“Muốn đi sao?” Vương Tự Chương phất tay, “Bản công tử còn
chưa đồng ý.”
“Làm người thì phải biết rộng lượng chứ.” Tiết Thực đứng dậy
ngăn đám tùy tùng.
“Ngươi là ai?” Vương Tự Chương liếc xéo sang, “Cũng muốn
nhúng tay vào việc này sao? Đừng có manh động.”
“Cần gì phải dây dưa với hắn”, Triệu Phá Lỗ ở bên cạnh không
nhịn được quát lớn, tiến lên chụp lấy một tên tùy tùng vật ngã xuống đất. Hắn
đã sớm chướng mắt với tên Vương Tự Chương nhưng vì ngại thân phận nên không dám
ra tay. Bây giờ quan sát tình hình trên lầu Thanh Hoan, thấy chẳng cần tới Trần
Thương và Hoắc Khứ Bệnh cùng là ngoại thích nhưng trọng lượng trong lòng Hoàng
thượng lớn hơn rất nhiều so với họ Vương, mà chỉ cần có Công chúa Duyệt Trữ
cùng Hoàng tử trưởng ở đây thì dù có mười Vương mỹ nhân cũng không chống đỡ được
nên không còn e dè gì nữa.
“Sợ cái gì, các ngươi lên hết cho ta, xem bọn chúng được mấy
hơi?”, Vương Tự Chương hò hét.
Đám tùy tùng của nhà họ Vương tản ra vây quanh, có mấy tên
lao tới chỗ Mai Ký Giang, Tiết Thực bất đắc dĩ đành phải đứng ra ngăn cản.
Hoắc Khứ Bệnh cũng có ý dạy dỗ Vương Tự Chương nên đứng yên
một bên quan sát. Đám tùy tùng nhà họ Vương chỉ là mấy tên tép riu, sao có thể
chống đỡ được Tiết Thực cùng Triệu Phá Lỗ bao nhiêu năm chém giết trên chiến
trường, chỉ một loáng đã bị đánh cho tơi bời hoa lá. Ngay cả Vương Tự Chương
cũng bị Triệu Phá Lỗ bất ngờ đánh cho mấy quyền tím bầm mặt, hét lạc cả giọng,
“Hoắc Khứ Bệnh, ngươi cứ chờ đó, ta sẽ bảo muội muội tâu lên Hoàng thượng rằng
ngươi dung túng người ngoài hành hung ngoại thích.”
Hoắc Khứ Bệnh nhướng mày, ra vẻ ngạc nhiên, “Ta không hề ra
tay, sao Vương nhị công tử lại nhằm vào ta chứ?”
“Ngươi…”, Vương Tự Chương cứng họng, nhìn quanh những người
có mặt tại hiện trường rồi cố gắng vớt vát thể diện, “Có gan thì cứ chờ xem, đi
thôi!”
“Thật là thoải mái”, Triệu Phá Lỗ ỷ vào Hoắc Khứ Bệnh bên cạnh
nên không hề để ý đến câu uy hiếp của Vương Tự Chương, quay sang nhìn Tiết Thực
mỉm cười hỏi, “Thân thủ vị huynh đài này thật tốt, không biết là…?”
“Tại hạ là Kỵ đình úy Tiết Thực của kỵ binh Khâu Trạch”, Tiết
Thực cười đáp lễ, dù y phục đầy vẻ phong trần nhưng vẫn không che nổi sắc thái
hiên ngang. Hắn cau mày nhìn đống hỗn độn trong phòng, “Tổn hại ở đây…”
“Cứ giao cho tiểu tử đi”, cậu bé ngắt lời, “Ta đã được nghe
danh tiếng của Tiết đại nhân. Nếu như mấy vị nguyện ý, thì ngồi xuống cùng nói
chuyện đi.”
“Vậy à”, Tiết Thực cảm thấy buồn cười liếc nhìn cậu bé, dĩ
nhiên cũng thấy ánh mắt của Trần Thương đang nhìn cậu ta tán thưởng . Còn nhỏ
tuổi nhưng cố làm ra vẻ trưởng thành, rốt cuộc là chuyện may mắn hay bất hạnh?
Hắn rất có thiện cảm với đôi huynh muội này nên cũng không từ chối, “Vậy thì được
thôi.”
Triệu Phá Lỗ cũng khá ngạc nhiên, xoay người nhìn về phía Hoắc
Khứ Bệnh thì thấy Hoắc Khứ Bệnh khẽ gật đầu, “Mạch thiếu gia đã có ý như vậy,
Khứ Bệnh dĩ nhiên phải nghe theo.”
Dĩ nhiên là Tạ chưởng quỹ không thể để cho Lưu Mạch bồi thường
tổn thất trong lầu. Hơn nữa với tài lực của lầu Thanh Hoan hiện giờ thì dù bàn
ghế vật dụng trong phòng đều là cực phẩm nhưng vẫn có dự trữ. Kiêm Gia các
thanh nhã nhất của tầng hai lại được mở ra, rượu và thức ăn ngon liên tục đưa
lên, Lưu Mạch quay đầu lại mời, “Dương tiên sinh, tiên sinh cũng ngồi đi.”
“Đa tạ thiếu gia”, Dương Đắc Ý khom người từ chối, “Nhưng nô
tài thân phận thấp kém, hay là thôi đi.”
“Dương tiên sinh không cần quá khiêm tốn”, Trần Thương cười
nói, “Hôm nay ở bên ngoài, cũng không cần phải gò bó quá mức, huống chi có ai
trong số các quan lại ở Trường An mà không biết Dương tiên sinh. Nếu Dương tiên
sinh nể mặt ta và cháu ngoại thì ngồi xuống đi.”
Dương Đắc Ý vẫn cảm thấy ngần ngại, liếc nhìn Hoắc Khứ Bệnh,
nhưng thấy hắn chăm chú uống rượu không phản đối gì thì liền ngồi xuống bên tay
trái Trần Thương.
Dù là người ăn mặc đơn giản nhất bàn, Tiết Thực cũng không hề
cảm thấy lúng túng, mỉm cười nhìn quanh thấy mọi người đều không tầm thường,
khí độ của hai huynh muội kia lại càng cao quý. Điều lạ là cô bé kia uống rượu
một cách sảng khoái còn vị ca ca thì lại không động đến một giọt nào. Qua ba tuần
rượu, hắn mở lời, “Tiết mỗ tự thấy thân phận ở nơi đế đô này không đáng nói tới,
vậy không biết vị tiểu công tử này nghe ai nhắc đến tên tiểu mỗ?”
“Điều này…” Lưu Mạch chần chờ một lát rồi đáp, “Dĩ nhiên là
nghe Trường Tín hầu nhắc đến.”
“Hả?” Tiết Thực ngạc nhiên, “Thì ra tiểu công tử cũng biết
Trường Tín hầu ư?”
“Đúng vậy!”
“Được rồi”, Trần Thương giữ chén rượu trước mặt Lưu Sơ lại,
“Uống đủ rồi, các c