
đang
được ân sủng gần đây của Thánh thượng, lại sinh được Tam hoàng tử Lưu Hoành nên
cả nhà cũng được thơm lây, chuyển tới kinh đô, vô cùng hống hách. Vị Vương nhị
thiếu gia chính là anh ruột của Vương mỹ nhân, tên là Tự Chương, không có một
chút mực thước, thường hay ỷ thế hiếp người.
“Trần Tam gia, Đại thiếu gia, Tứ Tiểu thư”, Tạ chưởng quỹ mỉm
cười nghênh đón, chào mời, “Dưới lầu ồn ào. Mời vào phòng trong đi.”
Cậu bé gật đầu, nắm lấy bàn tay em gái dắt đi nhưng cô bé lắc
đầu quầy quậy, “Không được, muội muốn đợi dì Mai.”
Cánh cửa nhã thất tầng hai lầu Thanh Hoan bị xô bật ra, rồi
một người đàn ông chừng ba mươi tuổi phe phẩy chiếc quạt giấy đi xuống. Người
này chính là Vương Tự Chương. Khách quan mà nói thì gã có khuôn mặt cũng khá dễ
coi nhưng khí sắc phù phiếm, hốc mắt sâu tạo nên dáng vẻ cực kỳ ngạo mạn khiến
người nhìn vào có cảm giác rất khó chịu.
“Mai tiểu thư”, Vương Tự Chương cười nhạt, xếp lại cây quạt
giấy, “Nàng đừng có nhẹ không ưa lại ưa nặng, có biết bản công tử là ai không?”
“Vương nhị công tử”, Tạ chưởng quỹ mỉm cười nghênh đón, ra
hiệu cho thủ hạ ngăn cản tùy tùng của gã, chắp tay thi lễ, “Vương thiếu gia,
quy định của lầu Thanh Hoan là ca cơ không tiếp khách, mong được thứ lỗi.”
“Quy định”, Vương Tự Chương cười lạnh, hất hàm, “Quy củ là
cái thứ gì vậy?”
Mai Ký Giang uyển chuyển bước xuống đài, đặt chiếc đàn tỳ bà
trong tay xuống rồi xoay người lại cười duyên dáng không hề có vẻ sợ hãi, “Ký
Giang không thích uống rượu, đành phải phụ ý tốt của Vương công tử rồi.”
“Ngươi…”, Vương Tự Chương thoáng tái mặt đi rồi lộ vẻ tàn nhẫn,
lạnh lùng quát, “Kéo ả qua đây cho ta.”
Trần Thương cau mày, ngay cả năm xưa khi A Kiều còn ở vị trí
hoàng hậu, Trần gia cực thịnh thì con cháu Trần gia ở bên ngoài cũng không
phách lối như vậy. Tên Vương Tự Chương này quả thật là ngu ngốc. Với thế cục nhạy
cảm của Trần gia hôm hay thì hắn cũng không muốn xen vào chuyện phiền phức,
nhưng xem ý của cháu gái thì chắc chắn sẽ bảo vệ người con gái có tên là Mai Ký
Giang này đến cùng. Hắn chần chừ một chút, vừa định lên tiếng thì bỗng nhiên trong
phòng khách truyền đến một giọng lạnh lùng, “Chẳng qua miễn cưỡng được coi là
người nhà ngoại thích mà đã dám dương oai trong thành Trường An như thế, thật
không còn có vương pháp nữa sao?” Mọi người quay lại thì thấy hai thiếu niên
đang từ trên lầu đi xuống.
“Hoắc ca ca”, cô bé có gương mặt tươi tắn reo ầm lên.
Ánh mắt lạnh như băng của Hoắc Khứ Bệnh hiện lên một tia ấm
áp, nếu như không phải vừa rồi ở trong nhã thất nghe thấy giọng cô bé thì với
tính tình của mình, hắn chưa chắc đã xen vào những chuyện không đâu này.
Hắn bước tới trước mặt cô bé, dịu giọng, “Tại sao muội lại đến
đây?”
“Tứ tiểu thư”, Triệu Phá Lỗ cũng lên tiếng, “Làm sao tiểu
thư chỉ nhớ đến hắn mà không nhớ đến ta?”
“Các ngươi là ai?”, Vương Tự Chương hất hàm hỏi. Gã rốt cuộc
cũng không phải kẻ ngu ngốc, dĩ nhiên nhận ra mấy thiếu niên mặc đồ đen Trần
Thương cho tới vừa từ trên lầu xuống đều không phải là người bình thường, nhưng
ỷ vào muội muội nên gã vẫn hống hách, “Ta khuyên các ngươi bớt xen vào chuyện
người khác đi.”
“Hoắc thiếu gia”, Tạ chưởng quỹ mỉm cười thi lễ.
“Thiếu gia.” Gia đinh phía sau Vương Tự Chương khẽ nhắc,
“Hình như vị này là Hoắc Khứ Bệnh của Vệ gia đấy.”
Trong cung Vị Ương, hai nhà Vệ, Vương cùng tranh đoạt sủng
ái của quân vương nên đương nhiên Vương Tự Chương không hoan nghênh Hoắc Khứ Bệnh.
Năm trước Hoắc Khứ Bệnh nhờ lập được chiến công mà giành được tước vị Quan Quân
hầu nhưng trong mắt gã thì vẫn chỉ là một người ngoại thích như mình, chẳng qua
được chiếu cố hơn một chút mà thôi. Dương Đắc Ý lau mồ hôi trán, chuyện càng
lúc càng phức tạp nên đành tiến lên phía trước bẩm, “Thiếu gia, tiểu thư, chúng
ta nên về sớm thôi, chắc phu nhân nóng lòng lắm rồi đó.”
Cậu bé ngầm ra lệnh cho thị vệ bảo vệ muội muội rồi lắc đầu,
“Đã tới rồi thì ở lại xem đi”, sau đó quay sang Hoắc Khứ Bệnh khẽ gật đầu, “Hoắc
hầu gia mạnh giỏi.”
Hoắc Khứ Bệnh thầm đánh giá cậu bé, thấy khí độ như vậy thì
than thầm một tiếng.
Cô bé quay đầu lại ngọt ngào, “Xin chào Triệu ca ca.”
Triệu Phá Lỗ thấy vậy rùng mình, “Thôi đi, ta không phải là
Khứ Bệnh, không chịu được nhõng nhẽo đâu.”
“Đôi huynh muội kia có thân phận gì?” Trong lầu có tiếng người
thì thầm bàn tán.
“Không biết…”, người đối diện lắc đầu, “nhưng nhìn xe ngựa ở
bên ngoài thì dường như là người của phủ Đường Ấp hầu. Người đàn ông mặc y phục
đỏ thẫm kia chính là Tam thiếu gia Trần Thương.
Tiết Thực chấn động, liếc nhìn ra thì quả nhiên thấy cỗ xe
ngựa phong thái hiên ngang đậu ngoài cửa bên vách có khắc hình cá chuồn.
“Sao không thấy nghe nói phủ Đường Ấp hầu có một đôi huynh
muội ở tuổi này. Hơn nữa chẳng phải nói phủ Đường Ấp hầu là kẻ thù không đội trời
chung với Vệ gia sao, tại sao cô bé kia lại thân mật với Hoắc Khứ Bệnh như vậy?”
Tiết Thực rốt cuộc cũng nhớ ra vì sao hắn lại thấy gương mặt
của cô bé có vẻ hơi quen thuộc, nguyên nhân là bởi vì ở cô bé phảng phất có
bóng dá