XtGem Forum catalog
Kim Ốc Hận

Kim Ốc Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211352

Bình chọn: 8.00/10/1135 lượt.

ng làm mất đi trí nhớ. Bản cung cũng

muốn biết Lăng Nhi thực sự không còn nhớ được những chuyện trước kia hay sao?”

“Cũng không hẳn vậy.” Lưu Lăng hơi nhếch miệng, “Có những

chuyện còn nhớ, có những chuyện không nhớ được. Ví như chuyện về nữ vu sư Sở Phục

hay ví như chuyện về vụ hỏa hoạn ở điện Tuyên Thất kia…”

“Trưởng công chúa”, Vệ Tử Phu giận tái mặt, “Bản cung không

rõ là làm như vậy thì có ích lợi gì với cô?”

“Chuyện ta làm vào năm Nguyên Quang thứ năm thì có ích lợi

gì đối với ta?” Lưu Lăng thản nhiên hỏi lại, hài lòng nhìn sắc mặt Vệ Tử Phu dần

thay đổi.

“Cho tới bây giờ Lưu Lăng vẫn còn là người rất nông cạn,

không giống như Hoàng hậu nương nương làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ rất nhiều

đâu.”

Nàng nói rành mạch từng chữ một, “Từ trước đã như thế, sau

này cũng mãi mãi như thế.”

“Nói vậy thì”, Vệ Tử Phu khép mắt, “Nếu năm đó không có Trưởng

công chúa điện hạ thì Trần hoàng hậu cũng không bị mất ngôi vị, càng không có

chuyện bị người bức ra khỏi cung Trường Môn rồi đuổi giết đến chết. Trưởng công

chúa thật sự tin tưởng rằng Trần hoàng hậu sẽ đối xử thật lòng với cô sao?”

“Đó là chuyện của ta”, Lưu Lăng lạnh lùng đáp, không liên

quan tới Hoàng hậu nương nương.”

“Đúng rồi.” Vệ Tử Phu tiếp tục, “Không liên quan tới bản

cung nhưng không biết có liên quan tới Hoàng thượng hay không?”

Lưu Lăng khó hiểu, quay đầu lại nhìn nàng ta.

“Trưởng công chúa Phi Nguyệt cũng không còn nhỏ tuổi nữa”, Vệ

Tử Phu ngọt ngào, “Mặc dù chỉ thuộc dòng họ hoàng gia nhưng lại có danh hiệu là

Trưởng công chúa, bản cung là hoàng hậu dĩ nhiên phải ngỏ lời với Hoàng thượng

sớm tìm cho Trưởng công chúa một nơi tương xứng. Không biết Trưởng công chúa có

tầm mắt cao như thế này thì đã ưng ý người nào ở trong đế đô chưa?”

“Đã như thế”, hồi lâu sau, Lưu Lăng bước lui lại một bước,

chỉnh đốn trang phục trịnh trọng đáp, “thì phải đa tạ Hoàng hậu nương nương rồi.

Hôm nay Phi Nguyệt đi xe mệt nhọc, xin lui trước về cung Trường Môn nghỉ ngơi.”



Phủ Đường Ấp hầu.

“Tham kiến Đại trưởng công chúa.”

Lưu Triệt nghe thấy giọng của Dương Đắc Ý vang lên bên ngoài

lầu.

“Ừ, miễn lễ”, Lưu Phiếu hỏi, “Hoàng thượng đã dậy chưa?”

“Hoàng thượng đã dậy nhưng chưa ra ngoài”, Dương Đắc Ý trả lời.

“Trần nương nương thì sao?”

“Trần nương nương hôm qua bị công chúa Duyệt Trữ quấn lấy đến

tận khuya nên còn chưa tỉnh dậy.”

Lưu Phiếu nhướng mày, gắt lên: “Nghịch quá.”

“Cô cô tới sớm như vậy. Mời vào đi”, Lưu Triệt ở trong lầu Mạt

Vân nói vọng ra.

“Triệt Nhi”, Trưởng công chúa Quán Đào đi vào, cười ôn hòa,

mấy sợi tóc trắng bay phất phơ trong gió. Người phụ nữ đã đối xử không tệ với y

khi còn niên thiếu, trợ giúp y trèo lên ngôi Hoàng đế rốt cuộc cũng đã già rồi,

không còn uy thế như năm xưa nữa.

Có lẽ hồi đêm vừa mới nhớ lại những hồi ức về A Kiều nên tâm

trạng của Lưu Triệt lúc này cũng rất ôn hòa, “Cô cô, trẫm đã đến phủ Đường Ấp hầu

vậy thì không ngại mời chủ nhân ra đón tiếp chứ?”

Lưu Phiếu nhìn sắc mặt Lưu Triệt thấy y không có vẻ gì là

khó chịu liền thử từ chối, “Phúc khí của nó mỏng nên Hoàng thượng đừng gặp làm

gì.”

Lưu Triệt mỉm cười đứng dậy, “Nếu là phúc mỏng thì làm sao lại

có thể được cô cô ưu ái chứ?”

“Vậy cũng tốt.” Dù sao Lưu Phiếu cũng là người đã trải qua

sóng to gió lớn nên không hề lộ vẻ khó xử, vỗ tay ra lệnh, “Gọi Yển Nhi tới bái

kiến Hoàng thượng… Mà, cũng sai người gọi Trần nương nương dậy luôn đi.”

“Dạ.” Thị nữ khom người lui ra.

Chỉ chốc lát sau, Đổng Yển mặc bộ đồ xanh thẫm, đầu vấn khăn

xanh, dáng vẻ phong lưu, cúi đầu bái lạy, “Thảo dân tham kiến Hoàng thượng.”

“Đứng lên đi”, Lưu Triệt gật đầu, “”Không biết Đổng Nhi giỏi

về cái gì?”

“Thảo dân học thức thấp kém, nên cũng không dám nói am hiểu

cái gì. Chỉ biết chút ít về những trò chọi gà, cưỡi ngựa, đá cầu, đấu kiếm, khó

với tới được những nơi thanh nhã.”

“Thế à.” Lưu Triệt dù sao vẫn còn trẻ tuổi nên cũng khá có hứng

thú với mấy thứ này, “Ngày khác trẫm tuyên triệu, nếu như không ngại thì cùng tỷ

thí với nhau.”

Lúc này, tỳ nữ Giai Nghê của phủ Đường Ấp hầu vào thu dọn

tro của hương thơm đốt đêm hôm qua rồi ra ngoài.

Đổng Yển vui mừng bái tạ, “Thảo dân tuân chỉ…”

Hắn còn chưa dứt lời thì đã nghe choang một tiếng bên tai,

là do Giai Nghê lúc xoay người lại không cẩn thận đã đụng phải làm chiếc chén

ngọc dạ quang của núi Kỳ Liên đang gắn trên tường rơi xuống đất vỡ nát.

“Nô tỳ đáng chết”, Giai Nghê biết là không hay, mặt mày trắng

bệch, quỳ xuống dập đầu cuống quýt.

“To gan”, Lưu Phiếu cả giận quát lên, nhưng liếc thấy Lưu

Triệt đứng bên cạnh sa sầm mặt xuống thì lại ngừng lời không nói nữa, dường như

suy nghĩ điều gì đó.

“Dương Đắc Ý”, Lưu Triệt gằn giọng: “Sai người lôi ra ngoài,

dùng trượng đánh đến chết.”

“Dạ.” Cho dù Dương Đắc Ý đã từng thấy nhiều trường hợp như vậy

nhưng vẫn cảm thấy kinh hãi, biến sắc chạy ra khỏi lầu đi tìm tổng quản của Trần

gia.

Thì ra là… như thế! Lưu Phiếu cúi đầu, che giấu nét cười

trên khóe mắt. Triệt Nhi, ngươi cũng có ngày hôm nay sao?

Bộ chén song long hải đường làm t