
rường Môn.”
“Cái gì?” Lưu Triệt hỏi mà không quay đầu lại, “Nàng còn lưu
luyến gì ở Trường Môn, có phải là chiếc đèn trời đó không?” Y vỗ vỗ tay, lập tức
có nội thị áo xanh rối rít chạy tới, trong tay đang cầm chính chiếc đèn cung
đình có trăm chữ Thọ.
“Người…”, nàng hơi chột dạ nhưng cũng hiếu kỳ hỏi “Tại sao lại
ở trong tay người?”
“Hôm qua ta đến phủ Đường Ấp hầu đúng lúc chiếc đèn này từ từ
rơi xuống trước xe”, y trả lời thản nhiên.
“Ồ”, nàng buột miệng nửa tin nửa ngờ nhưng lập tức đảo mắt,
“Tương truyền người đón đèn sẽ phải thực hiện lời cầu nguyện của người đốt đèn.
Hoàng thượng đã nhận đèn của thiếp thì chắc chắn sẽ không từ chối nhỉ?”
Lưu Triệt nhướng mày, “Nàng đã cầu nguyện những gì?”
A Kiều chớp chớp mắt, “Đương nhiên là muốn người nhà an
khang rồi.”
“A Kiều”, Lưu Triệt cúi xuống, trả lời đầy hàm ý, “Đường Ấp
hầu là anh họ của trẫm, tất nhiên trẫm sẽ không bạc đãi. Nhưng nàng cần phải biết
rằng từ khi nàng được gả vào cung Vị Ương này thì phủ Đường Ấp hầu đã không còn
là nhà của nàng nữa.”
Trần A Kiều liếc xéo qua, hơi nhếch miệng lên cười mỉa mai,
hỏi lại, “Như vậy thiếp có thể coi cung Vị Ương là nhà của mình sao?”
“Đã nói là nhà thì chẳng phải đó là chỗ để nghỉ ngơi khi
mình mệt mỏi, cho mình thấy ấm áp khi trở về ư? Đã nói là người một nhà thì chẳng
phải đó là người sẽ bao dung khi mình bị tổn thương, chia sẻ cùng mình những niềm
vui sao? Căn bản đã không có được những tình cảm này thì cần gì phải miễn cưỡng
gọi như thế chứ?”
“Kiều Kiều”, Lưu Triệt thấp giọng, thở than, “Nói cho cùng
thì nàng vẫn còn oán trẫm.”
“Đã quá lâu rồi, chẳng còn gì nữa để thiếp phải oán.” A Kiều
lui về phía sau một bước, nhìn mái hiên hoa mỹ của điện Chiêu Dương, những viên
ngói lưu ly ánh lên lấp lánh dưới nắng.
“Hoàng thượng, thiếp thật sự không muốn đến điện Chiêu
Dương.” Nàng quay đầu đi nơi khác, dịu giọng không còn vẻ châm chọc.
Vẻ mặt Lưu Triệt trở nên lạnh lẽo, “Kiều Kiều, chẳng lẽ nàng
muốn khăng khăng cho đến khi trẫm chuyển nàng về điện Tiêu Phòng sao? Nàng nên
biết là không thể có chuyện này.”
Trần A Kiều không nén nổi thở dài một tiếng, quay sang nhìn
thẳng vào mắt y, lạnh lùng hỏi lại, “Người cho rằng thiếp bây giờ còn muốn ở
cái nơi mà Vệ Tử Phu đã từng ở hay sao?”
“Người vẫn không thể hiểu rằng thiếp thật sự không muốn chuyển
đi khỏi cung Trường Môn. Cung Trường Môn có gì là không tốt? Ít ra thì thiếp
còn có thể coi đó là nhà, thưa Hoàng thượng.” Nàng cố ý nhấn giọng, “Nếu như đã
có nhà thì thiếp chẳng muốn chuyển đi làm gì. Cho dù điện Chiêu Dương có tốt
hơn chăng nữa thì thiếp cũng vẫn không thích.”
Lưu Triệt nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, cuối cùng trầm giọng,
“Nếu nàng đã nhất định như thế thì cũng đành vậy, nhưng sau này thì đừng có đòi
hỏi. Chắc ở trong cả cái cung Vị Ương này chỉ có mỗi mình Kiều Kiều dám nói
chuyện với trẫm như thế thôi.”
Trần A Kiều bật cười, nhưng đã đạt được mục đích rồi nên
cũng không muốn tranh chấp thêm với y. Nàng đang định lên tiếng thì thấy có một
nội thị từ trong hành lang điện Chiêu Dương chạy vội đến quỳ xuống, dập đầu hô,
“Hoàng thượng.”
Lưu Triệt đang cơn tức giận, “Chuyện gì?”
“Hình như Lý dung hoa trong điện Phi Sương đã sinh rồi.” Nội
thị dập đầu bẩm báo, vẫn giữ đúng quy củ.
Lưu Triệt chợt sững người, Trần A Kiều nhân thể bước xuống,
“Chúc mừng Hoàng thượng. Dĩ nhiên Hoàng thượng phải tới điện Phi Sương xem thế
nào, A Kiều cáo lui trước.”
“A, phải rồi.” Nàng đi được mấy bước thì bỗng xoay người lại
hỏi như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, “Ngày hôm qua ở phủ Đường Ấp hầu thiếp còn
quên nói chuyện Tiêu tiên sinh ở y quán là sư phụ trước đây của thiếp. Tảo Tảo
đã khỏe lại rồi, Hoàng thượng không ngại chấp thuận cho người được xuất cung chứ?”
Lưu Triệt gật đầu, lơ đãng trả lời trong lúc phân tâm, “Cứ
theo ý của A Kiều tỷ đi.”
Trần A Kiều đi dọc theo cung Vị Ương đến chỗ đài Bách Lương
thì thấy trong vườn ngự uyển có một cô bé chừng sáu, bảy tuổi mặc váy dài chiết
eo bằng gấm tơ đỏ thẫm cực kỳ tôn quý, mặt mũi xinh đẹp, thần thái kiêu ngạo,
đang nổi giận giữa một đám nô tỳ tháp tùng.
“Vị này chính là Công chúa Chư Ấp.” Nội thị tiến lên một bước
cúi đầu bẩm.
“Thế à.” Trần A Kiều đáp một tiếng, nhìn kỹ lại thì thấy
gương mặt của Chư Ấp công chúa Lưu Thanh quả nhiên rất giống với Vệ Tử Phu, chỉ
không có khí chất nhu mì như mẫu thân mà trông có vẻ kiêu ngạo hơn rất nhiều.
Nàng than một tiếng, thật sự không muốn phải nhìn thẳng vào một gương mặt gợi
cho nàng quá nhiều hồi ức cay đắng như vậy nên quay đầu đi tiếp.
“Không cần để ý.” Nàng thấp giọng.
“Dạ.”
Trần A Kiều tò mò nhìn viên nội thị đang cúi đầu bước lui ra
đằng sau, “Ngươi tên là gì?”
“Mọi người đều gọi nô tài là Tiểu Dung.” Tiểu Dung vẫn hơi
hơi cúi đầu xuống khi trả lời nhưng điều lạ là không hề làm cho người ta cảm thấy
hèn mọn, chiếc cằm có nét tròn trịa, trông rất thanh tú.
“Tiểu Dung… Ngươi là nội thị trong điện Phi Sương sao?” Trần
A Kiều chớp chớp mắt.
“Không phải, nô tài làm gì có phúc phận được hầu hạ Lý dung
hoa chứ? Nô t