
Nguyệt.” Kỳ môn quân ở hai
bên cửa theo thứ bậc nối nhau quỳ xuống bái chào.
“Ừ.” Từ trong long xa truyền ra tiếng đáp lễ nhẹ nhàng của
Lưu Lăng, cỗ xe thoáng cái đã đi xa.
“Đó chính là xa giá của Trưởng công chúa Phi Nguyệt à?”
Trong điện Thiên ở phía xa, một tiểu thái giám áo xanh nhìn vọng sang.
“Tiểu Dung, ngươi nhìn cái gì đấy?… Nhưng mà nói về vị Trưởng
công chúa Phi Nguyệt này thì lúc trước chẳng qua cũng chỉ là quận chúa của
vương gia chư hầu, sau vì có công trong việc dẹp loạn Giao Đông nên được Hoàng
thượng ban sắc phong mới, lại em chồng của tiểu thư nhà Tu Thành quân, người được
Thái hậu yêu thương nhất nữa. Cô ta bây giờ ở trong kinh thành cũng ra dáng Trưởng
công chúa lắm rồi, ngoại trừ hai người em gái Bình Dương và Long Lự cùng mẹ với
Hoàng thượng, thì ngay cả Trưởng công chúa thật sự cũng chẳng sánh kịp cô ta.
“Tiểu thư”, ở trong xe, Lưu Quang nhẹ giọng, “Sắp về tới
cung Trường Môn rồi, cuối cùng tiểu thư đã có thể được nghỉ ngơi đôi chút.”
“Ừ.” Lưu Lăng mỉm cười, lấy lại tinh thần rồi lẩm nhẩm,
“Cũng chưa chắc đâu.” Trên mặt nàng thoáng hiện nét mỏi mệt.
“Chẳng lẽ là còn có chuyện gì nữa hay sao?” Lưu Quang tinh ý
mau mắn hỏi ngay. Cô là thị nữ sinh ra ở trong phủ, lớn lên cùng với Quận chúa
Hoài Nam nên rất thạo việc quan sát lời nói nét mặt mà đoán được ý tứ.
Lưu Lăng cười cười, nâng chén trà xanh biếc trong tay nhấp một
ngụm, ung dung: “Hôm nay Hoàng thượng ra khỏi cung Vị Ương, lại hiếm có dịp ta
và A Kiều tách ra, cô ta không đến tìm thì mới là chuyện lạ.”
Hai người đang nói chuyện thì quả nhiên nghe thấy giọng lanh
lảnh đặc thù của nội thị bên ngoài xe, “Nương nương nhà ta ở lương đình bên kia
trông thấy xa giá của Trưởng công chúa Phi Nguyệt, muốn mời Trưởng công chúa
sang đó.” Giọng nói ngạo mạn, chắc là một người cũng có thân phận trong cung Vị
Ương.
Lưu Lăng vén rèm xe nhìn sang phía lương đình bên kia thì thấy
bên ngoài đình có một dãy cung nữ đứng hầu, bên trong có một người con gái ngồi
quay lưng về phía mình, búi tóc như mây, xinh đẹp tuyệt trần.
“Vị công công này là?” Lưu Lăng hỏi giọng lễ độ nhưng lạnh lẽo.
“Nô tài là phủ thừa trong ngự phủ.”
“Hoàng hậu nương nương đã mời”, Lưu Lăng khẽ gật đầu, “Lưu
Lăng nào dám không tuân mệnh?”
“Lưu Quang”, Lưu Lăng quay người dặn, “Bảo bọn họ về trước
đi, còn ngươi thì theo ta.”
“Trưởng công chúa Phi Nguyệt.” Trong đình Thanh Lộ, Vệ Tử
Phu yêu kiều quay đầu lại chào hỏi, Lưu Lăng thầm than một tiếng, quả nhiên là
xinh đẹp không hổ danh tiếng.
“Hoàng hậu nương nương”, nàng cúi đầu, che giấu suy nghĩ
trong ánh mắt.
“Các ngươi lui cả xuống đi.” Vệ Tử Phu che miệng, ra lệnh
cho mọi người.
“Dạ!” Các cung nhân đứng bên cạnh quỳ gối tuân mệnh rồi đồng
loạt lui ra.
“Trưởng công chúa Phi Nguyệt”, Vệ Tử Phu vịn tay Thái Bình đứng
dậy tươi cười nói: “Bản cung và Quận chúa đã không gặp nhau kể từ năm Nguyên
Quang thứ năm, hôm nay được gặp lại ở cung Vị Ương này nhưng không còn giống
như trước kia nữa rồi.” Lời nói mang đầy hàm ý.
“Đúng vậy”, Lưu Lăng khẽ nghiêng đầu, cũng trả lời đầy ẩn ý,
“Chỉ mới có sáu, bảy năm mà Hoàng hậu nương nương đã là mẫu nghi thiên hạ, huy
hoàng hơn ngày trước biết bao nhiêu.”
“Trưởng công chúa cũng xinh đẹp hơn xưa rất nhiều”, Vệ Tử
Phu đưa đẩy. Dù sao nàng ta cũng đã làm hoàng hậu được bốn năm nên bây giờ từng
lời nói cử chỉ đều cực kỳ khéo léo không thể chê trách, đâu còn là Vệ phu nhân
nhu mì đáng yêu của cung Vị Ương năm đó nữa.
“Nghe nói hôm nay là sinh nhật của Trưởng công chúa Quán
Đào, mà người lại là cô cô của Hoàng thượng nên Hoàng thượng qua đó chúc thọ
cũng là điều hợp lý”, Lưu Lăng thuận thế tiết lộ tin tức, “Lúc Lưu Lăng rời phủ
Đường Ấp hầu trở về thì Hoàng thượng tựa hồ đã uống say rồi, đang nghỉ ngơi ở Hầu
phủ.”
“Thật không?” Thái Bình cảm thấy bàn tay của Hoàng hậu nương
nương siết mạnh tay mình nhưng thoáng cái Hoàng hậu nương nương đã lại mỉm cười,
“Bản cung còn nhớ vào những năm Nguyên Quang, Lăng quận chúa nào có quan hệ gì
cùng Trần hoàng hậu chứ? Bản cung thật sự rất là hiếu kỳ, không hiểu rốt cuộc
Trần hoàng hậu đã làm gì khiến cho Trưởng công chúa Phi Nguyệt ngày hôm nay lại
kết thành tỷ muội với cô ta?”
“Coi tâm tư của người là tâm tư của mình.” Nàng cảm thấy
nhàm chán ngẩng đầu lên nhìn thẳng Vệ Tử Phu, “Bởi vì A Kiều tỷ đã nhận Lưu
Lăng làm muội muội nên Lưu Lăng dĩ nhiên phải hết lòng báo đáp.”
“Nếu như”, Vệ Tử Phu chầm chậm bước đến gần, khẽ cúi đầu xuống,
dáng vẻ tuyệt mỹ khiến ngay cả Lưu Lăng cũng không nén nổi phải tán thưởng, “Tử
Phu cũng nguyện ý đối đãi Trưởng công chúa Phi Nguyệt như tỷ muội thì sao?”
Lưu Lăng buồn cười nhìn nàng ta, ánh lên vẻ giễu cợt, “Hoàng
hậu nương nương, người không làm được. Ta và người đều biết rõ ràng điều đó.”
Nụ cười Vệ Tử Phu thoáng cứng đờ, nàng ta xoay người lại ngồi
xuống, “Là do bản cung không có phúc phận, hay nói cách khác là vận khí Trần
hoàng hậu luôn rất tốt.”
“Trưởng công chúa Phi Nguyệt từ Tức Mặc trở về, mọi người đều
nói rằng Trưởng công chúa trúng độc bị thươ