
cùng lo sợ. Sau
khi trở về Trường An thì nhận phong Tu Thành quân, được Hoàng thượng đối xử tử
tế. Thái hậu tự thấy mình mắc nợ nên cực kỳ yêu thương, thậm chí còn sủng ái
Kim Nga, đứa cháu ngoại của mình hơn cả quận chúa của các chư hầu. Tuy nhiên
cũng vì thế mà thân phận ba mẹ con, bà cháu họ lại rất khó xử. Thái hậu muốn
cho con gái yêu tìm được một chỗ dựa nên không câu nệ lễ nghi vai vế gả cháu
gái Kim Nga cho thái tử Lưu Thiên của nước Hoài Nam trước kia để lỡ có chuyện
gì thì Hoài Nam vương còn có thể đủ sức bảo đảm cho cả nhà Tu Thành quân an
khang.
Những việc này đều là lịch sử chân thật trước kia nhưng vì
có Lưu Lăng tham dự mà ngoặt sang một hướng khác. Trong lịch sử, Hoài Nam vương
Lưu An sợ Kim Nga là mật thám do Hoàng thượng và Thái hậu phái tới Hoài Nam nên
bảo Lưu Thiên không được quá thân mật. Lưu Thiên tuân lời, chung sống ba tháng
mà không chịu vào phòng. Kim Nga không chịu nổi nhục nhã, tự yêu cầu ra đi.
Lun Thiên, Lưu Lăng là anh em cùng mẹ, tình cảm rất tốt. Nói
công bằng thì Lưu Thiên dù có tác phong nhu nhược, tính tình hà khắc nhưng với
phong độ của con cháu chư hầu thì cũng có thể coi là một công tư tốt. Kim Nga vừa
gặp đã xiêu lòng, lại có nàng em chồng Lưu Lăng đối xử thân thiện, ra sức làm cầu
nối giữa hai bên nên dù Lưu Thiên đã có hai ngưòi thiếp trước khi thành thân với
Kim Nga nhưng vợ chồng vẫn hòa thuận. Kim Nga cảm ân đức của Lưu Lăng nên quan
hệ giữa hai người chị dâu em chồng này rất gắn bó.
Vào năm Nguyên Sóc thứ sáu, sau khi Giao Đông làm phản, bố
chồng Lưu An xin từ bỏ phong hiệu Hoài Nam vương, Hoàng thượng cuối cùng đồng
ý, cho Lưu An làm Mạt Lăng hầu, phu quân Lưu Thiên làm Đan Dương hầu, em trai
Lưu Bất Hại ở cùng với cha tại phủ Mạt Lăng hầu, thánh ân nồng hậu. Tuy nhiên,
Kim Nga bị mất địa vị vương phi Hoài Nam trong tương lai nên cũng oán thán một
hồi khiến Vương thái hậu phải phái người tới khuyên giải thì mới nguôi ngoai.
Dù sao nếu cuối cùng có một ngày vị cữu cữu làm hoàng đế đối địch với phu quân
và bố chồng thì ở giữa nàng ta sẽ rất khó xác định lập trường. Huống chi có thể
trở về Trường An, được thường xuyên gặp gỡ với mẫu thân và huynh đệ thì Kim Nga
cũng cảm thấy được an ủi rồi.
Kim Nga mỉm cười ra ngoài nghênh đón, “Lăng muội muội vẫn
còn nhớ về thăm nhà cơ đấy. Mấy ngày trước phu quân và công công nói chuyện với
nhau có nhắc tới muội muội, nói muội muội quên chúng ta rồi.” Lưu Lăng nhìn một
vòng trong phòng rồi lại quay lại cười tươi tắn. Theo hầu bên cạnh nàng chính
là người thị nữ được sinh ra trong phủ, tên gọi là Di Khương và còn có một thiếu
niên mặc đồ trắng. Tuy nói là thiếu niên nhưng làn da như tuyết, dung nhan như
hoa, còn xâu cả lỗ tai, chắc là nữ nhân tuyệt sắc cải trang. Y phục của người
này hết sức sang trọng, dĩ nhiên không phải người thường.
“Thì ra là đây chính là Nga Nhi à.” Cô gái nhìn qua đánh giá
Kim Nga, “Nhã nhặn trầm tĩnh, dung nhan xinh đẹp, quả nhiên có phong thái của
Thái hậu khi còn trẻ. Nhìn kỹ càng không giống là cháu ngoại của Thái hậu mà phải
là cháu nội thì đúng hơn.”
Kim Nga đỏ bừng mặt, trong lòng tự dưng có cảm tình, dè dặt
hỏi, “Vị này là?”
“Nga Nhi mặc dù chưa từng gặp ta nhưng chắc đã nghe qua.”
Ánh mắt cô gái thoáng hiện vẻ xa vắng, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp “Ta tên là
Trần A Kiều.”
“Thì ra là…”, Kim Nga kinh hãi nhưng đã kịp thời trấn tĩnh lại.
Sau khi nàng ta gặp Hoàng thượng thì vẫn luôn gọi là cữu cữu như được dặn dò. Mẹ
con nàng ta được đón về hoàng gia trong những năm Nguyên Sóc, Trần hoàng hậu đã
bị phế nên nàng ta chưa từng gặp mặt A Kiều. Tuy nhiên làm sao Kim Nga lại có
thể chưa từng nghe tích Kim ốc tàng Kiều được chứ? Khi còn bé, nàng ta ở cùng với
mẫu thân thủ tiết, chứng kiến cảnh mẫu thân rơi lệ cả đêm, rõ ràng có người
thân tôn quý nhất thiên hạ nhưng lại không thể công khai thừa nhận. Vào năm A
Kiều bị phế, mẫu thân cũng rơi lệ, nói người cùng cảnh thì thương nhau, hai người
đều giống nhau.
Thế nhưng về sau Hoàng thượng tự mình đến Kim gia đón ba mẹ
con nàng ta về, lòng nàng ta liền nghiêng về cữu cữu mình, nghĩ chắc là cô gái
này kiêu căng ngang ngược như trong lời đồn mới khiến cho cữu cữu mình không chịu
được mà phải phế đi. Nàng ta cũng đã được gặp Vệ Tử Phu ngồi trên ngai vị hoàng
hậu hôm nay, thấy đó là một cô gái xinh đẹp dịu dàng dễ mến, đối xử với mình
như với người thân thiết bên cạnh.
“Nga Nhi đã là tỷ muội với Lăng Nhi nên chúng ta cũng không
cần giữ lễ tiết, cứ gọi ta một tiếng tỷ tỷ đi”, A Kiều lên tiếng khỏa lấp không
khí lúng túng, tinh nghịch thè lưỡi, “Gọi như bình thường xem như ta già lắm rồi,
thật không vui.”
“Nga Nhi không dám”, Kim Nga thi lễ, “Sao Trần nương nương lại
xuất cung?”
“Lén chạy ra ngoài đấy chứ”, Lưu Lăng nháy mắt, làm bộ sợ
hãi, “Tẩu tẩu, tẩu đừng tố cáo với vị cữu cữu hoàng đế kia của tẩu đấy nhé.”
Nói xong không đợi Kim Nga lên tiếng đã hỏi tiếp, “Phụ thân và ca ca đâu?”
Đại tư nông Tang đại nhân mở tiệc lớn đón khách, phụ thân,
tướng công và Bất Hại đều đi cả rồi.” Kim Nga trả lời