
“Chỉ có Thiến Nhi ở nhà với
mẫu thân.”
Lưu Lăng nắm tay Trần A Kiều, “A Kiều tỷ tỷ theo muội đi gặp
mẫu thân nào”, rồi không để Trần A Kiều kịp nói gì thêm đã kéo nàng vào trong.
Kim Nga nhìn theo bóng lưng hai người hồi lâu vẫn không thể hiểu nổi. Nàng ta vốn
đã nghe chuyện giữa cô em chồng và Trần A Kiều nhưng chỉ cười mà coi đó là chuyện
đùa, lúc này tận mắt nhìn thấy hai người thân thiết đến mức chẳng cần giữ lễ tiết
thì bất giác không thể tin nổi. Trong gia tộc đế vương còn có tình cảm chân
thành này sao?
Trần A Kiều theo Lưu Lăng vào nội viện, đi qua cửa ngách thì
thấy một dãy hành lang ngang dọc dẫn tới phòng chính. Các rường, các cột của
phòng chính quả nhiên được chạm trổ tráng lệ, phía trên treo một tấm biển viết
ba chữ “Lưu Hương cư”, nét bút như rồng bay phượng múa, lạc khoản phía dưới đề
là Hoài Nam Lưu An. Trần A Kiều thở dài Lưu An dù có muôn vàn điều không phải
nhưng luôn đối xử hết sức chu đáo với người vợ kết tóc xe tơ của mình. Quý tính
của Đồ vương phi chẳng phải bắt đầu từ chữ “Hương” sao?
Đồ phu nhân của Mạt Lăng hầu đã có tuổi nhưng trông dáng ngồi
phong thái thật thùy mị, khi mỉm cười thì khóe mắt hiện lên những nếp nhăn mảnh,
cong cong dịu dàng. Ngồi phía dưới là một thiếu nữ mặc đồ xanh ngọc, trông giống
Lưu Lăng nhưng không có vẻ cởi mở như nàng mà khép nép dịu dàng như những sợi
tơ hồng.
Lưu Thiến trông thấy mấy người đi vào thì vội vàng đứng dậy
cúi đầu chào, “Thiến Nhi tham kiến tẩu tẩu, Lăng tỷ tỷ.”
Đồ phu nhân ngồi tại chỗ, cất giọng hiền từ, “Thiến Nhi, ta
đã nói với con nhiều lần là người một nhà thì không cần phải khách sáo như vậy.”
Bà nhìn sang Lưu Lăng trách yêu, “Con còn biết về đây đấy… Trần nương nương.”
Dường như lúc này bà mới nhìn thấy A Kiều, lên tiếng đúng lễ nghi. Đồ phu nhân
là vương phi của Hoài Nam vương suốt bao nhiêu năm, vốn có xuất thân thế tộc
nên tất nhiên là đã từng gặp Quận chúa Đường Ấp danh chấn Trường An năm xưa.
“Đồ phu nhân!” Trần A Kiều cười ý nhị, “Nhiều năm không gặp,
phong thái phu nhân vẫn không khác trước.”
“Dù sao cũng già rồi.” Đồ phu nhân cười xòa, ánh mắt sắc sảo
quét qua hai người, “Người trẻ tuổi tự có phúc của người trẻ tuổi, cho dù các
ngươi nghĩ gì thì cũng đừng để bản thân phải hối hận về sau.”
“Mẫu thân!” Lưu Lăng dựa sát vào người mẫu thân, hờn dỗi,
“Dù thế nào thì con vẫn là con gái ngoan của mẫu thân mà.”
Đồ phu nhân âu yếm khẽ vuốt ve mái tóc của Lưu Lăng.
“Phải rồi, Thiến Nhi!” Lưu Lăng đứng lên nói, thấy Lưu Thiến
vội vàng đứng nghiêm thì mấy lần chau mày kín đáo, “Tỷ muội một nhà, không cần
đa lễ. Tỷ trả lại nha đầu Di Khương cho muội. Tuổi muội cũng không còn ít nữa,
cũng nên tìm một mối hôn sự ở thành Trường An đi.”
Kim Nga che miệng cười, “Muội còn nói Thiến Nhi nữa, bản
thân muội chẳng cần gấp hơn sao? Nếu đã có người trong lòng còn không mau gả
cho xong?”
Đang nói chuyện thì bỗng nghe phía ngoài có tì nữ vén rèm
lên bẩm, “Phu nhân, Ngũ tiên sinh tới.”
Lưu Thiển khẽ “a” một tiếng rồi ngẩng đầu lên, gương mặt
thoáng ửng hồng, mọi người đều thấy rõ và đều ngầm hiểu. Đồ phu nhân liền dặn bảo:
“Lão gia chưa về, xin mời Ngũ tiên sinh chờ ở phòng chái đông, hầu hạ thật chu
đáo không được chậm trễ.” Tỳ nữ vâng lời, nhẹ nhàng lui ra.
Trần A Kiều, liền đứng dậy cáo từ, “Ta không thể ở lại quá
lâu, ta đi về trước đây.” Nàng đưa cặp mắt trong veo như nước hồ thu nhìn Lưu
Lăng. Lưu Lăng biết ý cũng đứng dậy, “Mẫu thân, con sẽ lại về thăm”, rồi chỉ
vào A Kiều nói, “giờ đưa vị này trở về trước đã.”
Di Khương cũng khom người nói, “Di Khương đa tạ Lăng tiểu
thư và Trần nương nương đã chiếu cố suốt mấy ngày qua.” Cô ta chưa nói dứt lời
thì mắt đã đỏ mọng lên, cực kỳ lưu luyến không muốn rời xa.
“Ngốc ạ”, Lưu Lăng an ủi, “Di Khương, ngươi chăm sóc nhị tiểu
thư cho tốt là ta biết ơn ngươi rồi.”
Trần A Kiều dắt tay Lưu Lăng rời đến chỗ giao giữa trong và
ngoài viện thì thấy dưới tàng cây ở cuối hành lang chạy xuyên qua vườn hoa và
những tán liễu có một người áo trắng mặt mày điền đạm, khí phách hiên ngang
đang quay đầu nhìn lại. Đó chính là Ngũ Bị đứng đầu Hoài Nam bát công ngày xưa.
“Tham kiến Trần nương nương. Tham kiến Trưởng công chúa Phi
Nguyệt.”
“Ngũ tiên sinh từ chái đông đến à?”, Lưu Lăng khom người hỏi,
thái độ thanh nhã đoan trang
“Ngũ Bị nghe nói Trưởng công chúa Phi Nguyệt trở về phủ nên
cố ý chờ ở nơi này.” Ngũ Bị cũng khẽ gật đầu thi lễ. Trần A Kiều quay đầu nói:
“Lăng nhi, tỷ đi về trước đây.” Nàng buông tay Lưu Lăng, tươi cười rời đi.
Năm Nguyên Quang thứ năm, Hoàng hậu Trần A Kiều bị bãi về
cung Trường môn. Với thân phận phế hậu, nàng cả đời không được rời khỏi cung nếu
không có thánh chỉ. Tuy nhiên bảy năm sau, nàng dẫn theo Hoàng tử trưởng và
công chúa Duyệt Trữ quay về Trường Môn, Lưu Triệt làm ngơ đồng ý, vì vậy cung
Trường Môn dần dần không còn mang ý nghĩa lúc đầu là lãnh cung giam cầm một đời
phế hậu. Nhưng giờ thân phận là phi tần, nếu hôm nay không cáo bệnh nằm trong
phòng rồi giả làm kẻ hầu đi theo Trưởng công chúa Phi Nguyệt Lưu L