
bên trong.
“Làm cái gì vậy?” Cô ta bực bội, “Bao nhiêu cấm quân canh chừng
cứ như canh giữ phạm nhân vậy.”
Hàn Nhạn Thanh bật cười, chẳng phải là như thế sao?
Xe ngựa chạy băng băng trên phố Trường An, rất nhanh đã đến
cửa Tử Dạ y quán. “Tiểu thư, tiểu thiếu gia.” Lục Y từ bên trong lao ra, nhìn
thấy Mạch Nhi và Hàn Nhạn Thanh lần lượt xuống xe thì mừng đến phát khóc.
“Nha đầu ngốc”, Hàn Nhạn Thanh âu yếm vuốt tóc cô, dịu dàng,
“Chẳng phải là trở về rồi sao?”
Một lão tiên sinh râu tóc bạc phơ từ trong quán nhảy ra hét
toáng: “Không trị nữa, không trị nữa. Không nhìn thấy tấm bảng treo ở đây sao:
Không khám quá mười người, đến trưa không tiếp khách.” Lão nhìn Hàn Nhạn Thanh
từ trên xe ngựa bước xuống thì ồ lên một tiếng, phùng mang trợn mắt “Nha đầu,
đây là quy củ do chính ngươi tự đặt ra, chẳng lẽ lại tự tay mình phá đi?”
Mắt Hàn Nhạn Thanh bỗng nhiên đỏ hoe, dáng vẻ như sắp ngã ngồi
xuống đất. Mạnh Tắc Nhiên kinh hãi, vội vàng đỡ lấy, “Ngươi đừng như vậy, ta chữa
là được chứ gì.” Bỗng nhiên lão im bặt, thì ra là Hàn Nhạn Thanh đã ghé tai nói
mấy câu rất khẽ.
Di Khương bước lên bế Lưu Lăng đi vào.
“Lăng quận chúa thế nào rồi?”, viên nội thị đang đứng hầu ở
bên cạnh hỏi. Mạnh Tắc Nhiên thu cánh tay bắt mạch lại, vẻ mặt nghiêm trọng,
đang định lên tiếng thì chợt nghe tiếng bước chân rầm rập rồi một giọng nói có
âm điệu kỳ quái vang lên, “Dương Đắc Ý phụng ý chỉ Hoàng thượng, tham kiến Trần
nương nương và Lăng quận chúa.”
Thanh âm vừa dứt thì Dương Đắc Ý đã cầm ống giấy lụa đẩy cửa
bước vào. Hàn Nhạn Thanh bất đắc dĩ phải quỳ xuống theo mọi người, trong lòng
thầm khinh bỉ.
“Hoài Nam quận chúa Lưu Lăng có công bình định Giao Đông lại
còn cứu con trẫm, xét thấy nên khen ngợi, ban thân phận Trưởng công chúa, hiệu
là Phi Nguyệt, Trần thị ở hậu cung vì lưu lạc nhân gian nay may mắn bình yên, lệnh
về lại Trường Môn.”
“Những năm qua Trần nương nương có mạnh khỏe không?” Dương Đắc
Ý, nở nụ cười chân thành. Hắn hầu hạ Lưu Triệt nhiều năm, hiểu tâm ý thật sự của
y hơn người khác rất nhiều nên biết rằng Lưu Triệt vẫn còn mấy phần tình cảm
không thể nói rõ đối với người phụ nữ này. Nếu không thì đã không phái một Ngự
tiền tổng quản như hắn ra roi thúc ngựa chạy từ cung Cam Tuyền tới nơi này để
truyền ý chỉ.
Hắn không ngăn nổi mình liếc nhìn Trần Mạch đang đứng bên cạnh
Hàn Nhạn Thanh một cái. Vì đi xe ngựa vất vả nên mặt mày Mạch Nhi hơi có vẻ tiều
tụy nhưng vẫn không thể giấu được vẻ hiên ngang thanh tú nhìn kỹ thì thấy quả
nhiên có nhiều nét rất giống với Lưu Triệt, nhất là cặp môi mỏng.
“Vẫn khỏe!”, Hàn Nhạn Thanh lạnh nhạt đáp.
“Vậy thì tốt. Lăng quận chúa thế nào rồi?” Hắn quay sang hỏi
Mạnh Tắc Nhiên. Mạnh Tắc Nhiên quen ở trong chốn núi rừng hoang dã, chỉ vì tất
cả học trò con cháu đều không ở Đường Cổ Lạp Sơn, không chịu được tịch mịch nên
mới tới kinh thành. Lưu Triệt đã từng nghe nói về tính cách của lão, căn dặn Dương
Đắc Ý từ trước nên vừa rồi Mạnh Tắc Nhiên không quỳ xuống hành lễ nhưng Dương Đắc
Ý cũng không để ý.
“Không tốt.” Mạnh Tắc Nhiên vuốt chòm râu bạc nói gọn.
“Ối!” Mạch Nhi hoảng hốt, buột miệng kêu khẽ, lo lắng nhìn
Lưu Lăng rồi gọi: “Thái sư công…”
“Tiểu Mạch Nhi đừng gấp”, Mạnh Tắc Nhiên liếc mắt nhìn Mạch
Nhi, trong bụng thầm lo lắng, với tính tình lương thiện của nó thì làm sao có
thể sinh tồn tại một nơi tranh đấu khốc liệt như hoàng gia, thân phận của nó lại
càng nhạy cảm.
“Độc của côn trùng và hoa dù mạnh nhưng ta vẫn có thể giải
được. Chỉ là…”, lão dừng lại một lát, “độc nhập vào cơ thể quá lâu, có thể sẽ
lưu lại chút hậu quả, ảnh hưởng đến đâu thì ta không thể chắc chắn.”
Mọi người nghe vậy thì mặt ai cũng dần giãn ra. Hàn Nhạn
Thanh cắn răng, “Nếu như thế xin sư công ra tay cứu A Lăng.”
Mạnh Tắc Nhiên gật đầu, lấy kim ra đâm vào mấy huyệt Nhân
Trung, Hợp Cốc của Lưu Lăng khiến nàng bật lên một tiếng rồi dần dần tỉnh lại.
“Lưu cô nương!” Mạnh Tắc Nhiên nói, “Cô nương trúng độc
trùng hoa, cần dùng thuốc giải đặc chế của môn phái chúng ta, phối hợp dùng lửa
đốt miệng vết thương để ép chất độc ra ngoài. Cô nương cần phải giữ được tỉnh
táo, nếu không khó tránh khỏi thất bại trong gang tấc, rõ chưa?”
Lưu Lăng khẽ gật đầu. “Được!”, Mạnh Tắc Nhiên lấy ra cây đèn
đồng nhỏ tinh xảo rồi nói: “Nhạn Nhi ở lại. Ngươi, ngươi”, lão chỉ vào Lục Y va
Di Khương, “hai nha hoàn ở lại, những người khác thì ra ngoài hết đi.”
“Nô tài là hoạn quan”, Dương Đắc Ý cười nói, “Hoàng thượng
căn dặn rằng nô tài phải có tin tức về thương thế của Trưởng công chúa Phi Nguyệt
thì mới được trở về. Nô tài phải ở lại đây chờ xem.”
“Tùy ngươi!” Mạnh Tắc Nhiên buông thõng, cũng không để ý.
Trong y quán có đầy đủ mọi thứ, rất nhanh thuốc đã được sắc và bưng lên. Di
Khương đỡ Lưu Lăng uống xong thì Lưu Lăng dần toát mồ hôi trán, sắc mặt hồng rực.
Mạnh Tắc Nhiên ra hiệu cho nàng nằm xuống chiếc giường nhỏ, cắt bỏ mảng áo sau
lưng để miệng vết thương lộ ra. Hàn Nhạn Thanh thốt lên một tiếng, đã nhiều
ngày trôi qua nên vết thương chuyển thành đen kịt, có hì