
ỏ
Nàng bỗng nguyện theo về.”
Bài thơ này dĩ nhiên không tệ, lấy ý nguyên bản ở trong
thiên “Kiêm gia” của Kinh Thi.
Mọi người trầm ngâm một hồi rồi lần lượt viết ra giao cho Di
Khương này mỉm cười cúi chào rồi quay trở về, vén rèm đưa vào trong xe. Qua một
khắc, chỉ nghe bên trong có tiếng ngâm nga khoan thai rồi một giọng nữ du dương
hỏi, “Bài thơ Gió tây thổi mộc diệp là của vị tiên sinh nào viết vậy.
Tô Gia ngồi ở vị trí thấp nhất than nhẹ một tiếng, chắp tay
đứng lên, “Là kẻ bất tài này.”
Cô gái ngân nga,
“Gió Tây cuốn lá bay
Qua biển đến Giao Đông
Giao Đông không giặc giã
Trên gác khảy tơ đồng
Hát ca khi rảnh rỗi
Chỉ mỗi người nghe không
Khúc Giai nhân vẳng tới
Mới hay người cũ mong.
Tiên sinh tâm tính hào sảng đường hoàng, nếu ta từ chối thì
thật khó nghĩ.”
Lời ngâm còn chưa dứt, một cô gái mặc áo xanh ôm cây đàn tỳ
bà, mặt đeo mạng bằng lụa, mái tóc đen vấn cao như kiểu Xuân Sơn[2'>, đôi mắt
như mộng ảo vén rèm xe xuất hiện trước mặt mọi người.
[2'> Kiểu búi tóc của phụ nữ Trung Quốc có từ thời Hán, mái
tóc được quấn hình dáng núi.
“Đã chịu xuất hiện rồi mà tại sao còn phải đeo mạng che mặt?
Chi bằng tháo ra cho chúng ta nhìn xem có đáng giá để chúng ta đối đãi như thế
này hay không.” Lưu Hiểu cũng uống khá nhiều nên buông lời trêu chọc.
Trong mắt cô gái thoáng hiện vẻ giận dữ nhưng chưa bùng phát
đã kịp che giấu đi. Mi Vũ đang ở bên cạnh chủ nhân Lưu Ký mỉm cười đứng dậy
nói, “Có đáng giá hay không thì Giang Đô vương xem qua ca vũ của Trần muội muội
sẽ biết.” Nàng ta quay đầu cười hỏi Lưu Ký, “Chỗ Vương gia có chiếc khay tinh xảo
nào không?”
“Dĩ nhiên là có.” Lưu Ký vỗ vỗ tay, liền có người hầu mang tới.
Mi Vũ cười nhận lấy, nhìn chiếc khay tròn đúng là làm từ ngọc Hoa Điền thượng hạng,
trong suốt lóng lánh, chỉ lớn bằng bàn tay thì nhướng mày cười nói, “Vậy là đủ
rồi.” Nàng ta bước tới nói với Hàn Nhạn Thanh, “Muội muội có thể bắt đầu được rồi.”
Hàn Nhạn Thanh khẽ than một tiếng, thầm nguyền rủa Lưu Lăng
không biết bao nhiêu lần. Nàng nhẹ bước gót sen tới bên cạnh Mi Vũ. Không ai hiểu
làm thế nào mà nàng có thể bước lên chiếc khay ngọc ở trên tay Mi Vũ. Mọi người
hoa mắt chóng mặt, lúc này mới thấy rõ nàng đang mặc trên mình một bộ đồ màu
xanh, tay áo dài, vong eo nhỏ nhắn thắt chặt. Tà váy của nàng trùm qua mắt cá,
chân đi một đôi giày bệt từ tơ cùng màu với trang phục. Sau chừng một tuần
hương ngồi thuyền từ bờ hồ vương phủ tới Đông Uyển, nàng còn phải đi qua một
dãy hành lang, cũng may, dãy hành lang này không dài lắm nên giày tơ của nàng
không hề dính bụi.
Mi Vũ bê chiếc khay ngọc nhưng vẫn cười tươi tắn. Tuy nàng
ta là nữ nhi yếu đuối khi nâng trên tay toàn bộ trọng lượng của cả một con người
lại không hề có chút run rẩy, giống như người con gái trên khay ngọc kia chỉ là
một chiếc lông vũ phất phơ. Hàn Nhạn Thanh thể hiện một tư thế cực kỳ tự nhiên,
đeo chiếc đàn tỳ bà cầm trong tay lên trên lưng, tay trái phất nhẹ, một tiếng
“Tinh” dài thánh thót vang lên khiến tất thảy đều kinh ngạc. Trong lòng nàng lạnh
toát, trình độ của mình cũng chỉ có thể đạt tới như vậy. Không phải ai cũng có
thể biểu diễn “Phản đạn tỳ bà”[3'>, nhất là khi còn phải chú ý thi triển khinh
công nhảy múa trong khay. Nàng thu cây đàn tỳ bà về ép sát vào người, khẽ gảy một
khúc, uyển chuyển ngâm nga,
“Vượt sông hái phù dung
Dòng lan lắm cỏ thơm
Hái để tặng ai nhỉ?
Nhung nhớ tận ngàn phương
Mắt dõi về quê cũ
Đường trải dài mông lung
Yêu thương nhưng cách trở
Buồn đau se thắt lòng.”[4'>
[3'> Là một kỹ thuật gảy tỳ bà kết hợp với vũ đạo, trong đó
người nghệ sĩ vừa nhảy múa vừa để cây đàn sau lưng để gảy.
[4'> Bài thơ Thiệp giang thái phù dung (Qua sông hái phù
dung) trong tập thơ Cổ thi thập cửu thủ (Mười chín bài thơ cổ).
Trong một khắc, gió hồ thổi lồng lộng khiến y phục dính sát
vào người nàng, thân thể như tiên nữ trên trời phiêu lãng bay trong không trung.
Dáng hình nàng lả lướt như gió thổi tuyết bay, vòng eo trong lúc biểu diễn uốn
cong mà không gãy, tựa như gió thổi qua đầu cành khiến hoa run rẩy, như khép
như nở, dao động mà không rơi, như thiên thần bay lượn trên liễu phủ ngàn xanh
đất Giang Nam, như hoa đào đua nở trên núi xuân trong mộng Trường An,
Đó là một vũ điệu khiến người xem có cảm giác như đã “từng
qua biển biếc”[5'>, khắc sâu vào tâm tư của mỗi người theo từng chuyển động của
năm ngón tay hồng, thon dài đẹp như ngọc. Rất nhiều năm sau, vì đã được xem điệu
múa ở khoảng cách cực gần nên Mi Vũ vẫn luôn nghĩ thế.
[5'> Từng qua biển biếc: Ý nói những người đã trải qua nhiều
biến cố, sóng gió trong cuộc đời thì sẽ không còn bị chi phối bởi những chuyện
nhỏ nhặt.
Lúc Hàn Nhạn Thanh gảy đến thanh âm cuối cùng, xoay người lại
thì thấy vương phủ Giao Đông đang chìm trong ánh lửa ngất trời. Ngay cả Lưu Ký
đang ngây ngất cũng tỉnh táo lại, trông thấy ánh lửa đang bốc lên ở nơi giam lỏng
Hoài Nam thái tử Lưu Thiên thì sắc mặt lại càng khó coi, cả giận, “Có chuyện gì
vậy?” Hắn đứng phắt dậy ra lệnh, “Theo ta qua đó xem thế nào.”
“Các vị đại nh